Chương 24: Chứng buồn ngủ

1.7K 61 4
                                    

Edit + Beta: Hoa Hoa

Chủ nhật em họ đột nhiên đến nhà chơi nên Hứa Cảnh Niệm không thể đến tìm Tạ Viễn.

Em họ vô cùng nghịch ngợm, mợ đưa em họ qua chơi để hai đứa nói chuyện.

Hứa Cảnh Niệm: "..."

Hứa Cảnh Niệm ở trong lòng thở dài một hơi, đành phải đồng ý.

Sau đó gửi tin nhắn cho Tạ Viễn hôm nay cậu không tới được.

Tạ Viễn gửi cho cậu một dấu chẩm hói: [?Em họ?]

Hứa Cảnh Niệm gửi một chữ ừ.

Đối phương hiển thị "Đang nhập tin nhắn", nhưng nửa ngày sau cũng không thấy gửi đi.

Hứa Cảnh Niệm không thể làm gì khác hơn là phải gửi lại một tin khác: Tạ Viễn, có phải anh tức giận không?

Tin nhắn của Tạ Viễn lập tức gửi đến.

[Nếu anh tức giận, em sẽ thế nào?]

Hứa Cảnh Niệm trả lời: Xin lỗi, mợ đặc biệt đến tìm em. Nếu em từ chối là quá không hiểu chuyện. Tạ Viễn, anh đừng nóng giận. Buổi tối em họ sẽ về, con bé phải đi học. Buổi tối em đến chỗ làm việc tìm anh được không?

Tạ Viễn làm việc trong một quán cà phê mỗi tối từ 7 giờ đến 10 giờ, cũng ngẩn ngơ ba tiếng đồng hồ. Gương mặt lạnh lùng, nếu không phải là ưa nhìn đã bị đuổi việc từ lâu rồi.

Trước đây có lần Hứa Cảnh Niệm đến tiệm cà phê chơi với Tạ Viễn, kết quả là Tạ Viễn liên tục nhìn về phía cậu, bị trừ lương.

Sau đó cậu không đến nữa.

Tạ Viễn ngồi ở trước bàn, u ám giữa lông mày và ánh mắt hơi tản đi.

[Tư Niệm: Ừm. Không được tiếp xúc thân thể với người khác, chạm vào vai cũng không được.]

Hứa Cảnh Niệm đảm bảo có thể làm được. Kết quả buổi tối Hứa Cảnh Niệm cũng không đến, bởi vì em họ ở lại nhà cậu.

"Con không về đâu. Con không muốn nói chuyện với mọi người, con nói chuyện với anh họ."

Mợ Hứa Cảnh Niệm hơi bó tay.

Em họ ngồi bất động trên bãi cát.

Hứa Cảnh Niệm: "..."

"Em vẫn nên đi về đi, ngày mai không phải học sao?"

Em họ nhìn sang, có phần không thể tin được: "Anh họ anh đuổi em à?"

"Không..."

Trẻ con thời kỳ nổi loạn quá nhạy cảm.

"Mợ, ngày mai để em đi cùng con. Con dậy sớm chút, đạp xe đưa con bé về."

Mợ có chút không quá yên tâm, Hứa Cảnh Niệm có chứng buồn ngủ, mấy năm trước nghiêm trọng đến mức lúc đang ăn cơm ăn rồi ngủ mất.

Mợ nhíu mày nhìn mẹ Hứa Cảnh Niệm.

Mẹ Hứa cười cười, cũng hiểu điều mà mợ đang lo lắng: "Tiểu Niệm đã tốt hơn nhiều rồi, một tháng gần đây làm việc nghỉ ngơi không khác gì một đứa nhỏ bình thường."

[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn traiWhere stories live. Discover now