Chương 18: Nghĩ bậy nghĩ bạ

2.2K 81 6
                                    

Edit + Beta: Hoa Hoa

Thời điểm Hứa Cảnh Niệm lười biếng không học bài sẽ nằm nhoài trên bàn nhìn bạn trai của mình, thỉnh thoảng lấy ngón tay chọc vào mu bàn tay của Tạ Viễn, sau đó lập tức rụt lại, đâm một cái, Tạ Viễn liền dừng tay đang viết lại.

"Hả?"

Mỗi lần chọc đều có đáp lại, Hứa Cảnh Niệm nở nụ cười, vùi mặt vào cánh tay, không trả lời.

Sao đó đưa một tờ giấy qua.

Tạ Viễn liếc mắt nhìn, khóe mắt hơi cong.

[Buổi tối lúc về nhà cũng có thể hôn chúc ngủ ngon sao?] Hứa Cảnh Niệm nghiêng đầu lắng nghe, , nghe được một tiếng "Ừ" trầm thấp. Hứa Cảnh Niệm lén lút vui vẻ, sau đó ngoẹo cổ nhìn thấy Tạ Viễn nhét tờ giấy vào trong túi.

???

Hứa Cảnh Niệm tiến lại gần, đỏ mặt nói: "Anh trả lại tờ giấy cho em."

Nội dung viết quá xấu hổ!

"Không trả." Tạ Viễn cây ngay không sợ chết đứng, rũ ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm, hoàn toàn không ngờ lời nói như vậy lại được nói ra bởi Tạ Viễn.

"Tại sao chứ?" Hứa Cảnh Niệm vẫn muốn ngoan cường.

Khóe miệng Tạ Viễn hơi nhếch lên, ngòi bút trên giấy viết ra những câu chữ xanh biếc mạnh mẽ, chậm rãi mở miệng: "Sau này dùng để uy hiếp em."

"Uy hiếp em, em có gì hay để uy hiếp?" Hứa Cảnh Niệm không hiểu nổi nói.

Tạ Viễn nở nụ cười, đưa vở lại gần cậu, ở trang đầu tiên phía trên viết: Uy hiếp em mỗi ngày làm ấm giường cho anh.

Hứa Cảnh Niệm vừa ghé người đến xem, cả khuôn mặt đỏ bừng. Cậu giả vờ ho khan một tiếng, lấy bút xóa tô vẽ chữ viết của Tạ Viễn, trang giấy bị tô vẽ không còn gì.

Tạ Viễn ngộp cười một tiếng, dò hỏi: "Không muốn? Cho nên nói đây là uy hiếp."

Thế này sao lại là uy hiếp chứ, rõ ràng chính là phần thưởng.

Hứa Cảnh Niệm nghĩ thầm trong lòng.

Bạn nữ phía trước đột nhiên xoay người, hù Hứa Cảnh Niệm đang cầm bút xóa giật mình.

Bạn nữ đầu trộm đuôi cướp ra hiệu với Hứa Cảnh Niệm, Hứa Cảnh Niệm ngồi thẳng người.

"Hai cậu nói, uy hiếp, uy hiếp cái gì vậy?"

Cô gái vẫn luôn nghe trộm Hứa Cảnh Niệm và Tạ Viễn nói chuyện, nhưng đang nói thì mất tiếng, thất vọng quá cơ.

Tạ Viễn liếc nhìn cô gái, mím đôi môi mỏng, hơi nhướng mi.

Hứa Cảnh Niệm chớp chớp mắt mấy cái, lắp ba lắp bắp hỏi: "Cậu nghe thấy hết à?"

May là cậu và Tạ Viễn thông minh, vấn đề cơ mật đều viết lên giấy.

Cô gái ừ một tiếng, một mặt bát quái: "Làm sao vậy?"

Hứa Cảnh Niệm nói mò: "Uy hiếp tớ học tập."

Tạ Viễn phát ra một tiếng cười khẽ.

Hứa Cảnh Niệm có chút mất tự nhiên, "Đúng á, tớ muốn học hành."

[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn traiWhere stories live. Discover now