Chương 29: Tạ Viễn ca ca

1.7K 61 0
                                    

Edit + Beta: Hoa Hoa

Mấy ngày này Tạ Viễn giao bài tập về nhà và kế hoạch học tập cho Hứa Cảnh Niệm như mọi ngày. Thế nhưng, cũng không giống như mọi khi, sau khi giảng giải câu hỏi sai cho Hứa Cảnh Niệm, anh vẫn tiếp tục chơi điện thoại di động. Vào giờ không chơi, nhưng rũ mắt, sách một trang cũng không lật.

Hứa Cảnh Niệm đến gần xem nội dung trong điện thoại, đều là tiếng Anh, cậu một chữ cũng đọc không hiểu.

"Tạ Viễn, anh đang chuẩn bị cho cuộc thi tiếng Anh à?" Hứa Cảnh Niệm chống cằm, tò mò.

"Đợi lát nữa làm bài tập vật lý, thử một chút." Tạ Viễn đổi chủ đề, cất điện thoại di động đi, đưa cho Hứa Cảnh Niệm một tờ bài thi.

Hứa Cảnh Niệm: "..."

Ngay lập tức nằm nhoài trên bàn, sống không còn gì luyến tiếc, "Ò ---------"

Thứ sáu

Hứa Cảnh Niệm không muốn làm bài tập nữa, ngày mai Tạ Viễn sẽ đến nhà cậu chơi!

"Tạ Viễn."

"Hửm?"

Hứa Cảnh Niệm không lên tiếng, mở to mắt nhìn Tạ Viễn. Cuối cùng Tạ Viễn cũng chuyển tầm mắt đặt lên người Hứa Cảnh Niệm, "Muốn?"

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt, cậu cũng không phải là tiểu dâm phụ!

"Không phải." Âm thanh buồn buồn trả lời Tạ Viễn. Bàn tay ở phía dưới ngoắc ngoắc tay Tạ Viễn đặt lên trên đùi, Tạ Viễn ngay lập tức cầm thật chặt.

Hứa Cảnh Niệm mím môi cười, lại vui vẻ.

"Em chỉ là muốn gọi anh thôi."

Đáy mắt Tạ Viễn hơi có ý cười, lại nặn nặn mu bàn tay Hứa Cảnh Niệm.

Mặc dù tan học lớp học ồn ào, nơi nào cũng có người. Nhưng có đồng phục học sinh che chắn, bọn họ dắt tay nhau bình thường lại thoải mái.

Sau khi Tạ Viễn đưa Hứa Cảnh Niệm về nhà, Hứa Cảnh Niệm liền dặn dò: "Ngày mai anh đến sớm một chút nha!"

"Được."

Hứa Cảnh Niệm muốn ôm Tạ Viễn nhưng không dám. Đây là cửa tiểu khu nhà cậu. Không thể ôm, Hứa Cảnh Niệm không thể làm gì khác hơn là lén lút câu lấy ngón tay Tạ Viễn, lại được Tạ Viễn nắm thật chặt.

Mỗi lần đều được đáp lại.

Hứa Cảnh Niệm mím môi mỉm cười, còn chưa kịp nói cái gì thì đứa nhóc ở trên lầu nhà Hứa Cảnh Niệm không biết ở đâu chạy đến, "Anh ơi, anh cũng phải nắm tay em! Em đáng yêu hơn anh ấy nhiều!"

Hứa Cảnh Niệm: "..." Cậu hơi tránh thoát nhưng không thoát ra được, không thể làm gì khác hơn là lắc lắc cái tay, nghĩ một chút, ngước mắt lên nhìn Tạ Viễn, nhỏ giọng nói: "Tạ Viễn ca ca, trước tiên anh thả ra chút được không?"

Tạ Viễn ngẩn ra, siết chặt một chút rồi thả tay.

Mặt Hứa Cảnh Niệm hơi hồng lên, đưa lưng về phía Tạ Viễn hơi khom lưng nói với đứa nhỏ: "Anh đang ngoắc tay làm ước định với anh trai này."

Đứa nhỏ đã hiểu, cười hì hì nói: "Em cũng phải làm ước định với anh! Nếu anh không đạt được thứ nhất kỳ thi thì phải mua kẹo cho em ăn!" Nói xong giơ ngón út ra.

Hứa Cảnh Niệm: "..." Đứa nhỏ này quá không biết xấu hổ!

Hứa Cảnh Niệm không ngoắc tay với thằng nhóc, cậu lo lắng sau đó Tạ Viễn sẽ ghen tị. Trước có một lần cũng bởi vì cậu kéo tay đứa nhỏ nên anh không vui.

Hứa Cảnh Niệm đồng ý mua kẹo cho đứa nhỏ, nhưng điều kiện tiên quyết là bây giờ mau chóng về nhà làm bài tập.

Thằng nhóc bĩu môi, cẩn thận đi từng bước một: "Nhất định phải mua nha. Không mua em nói với dì, nói anh lừa trẻ con!"

Hứa Cảnh Niệm gật đầu.

Cuối cùng cũng tiễn được thằng nhóc đi!

Lúc này Hứa Cảnh Niệm mới nhìn về phía bạn trai của mình, ánh tà dương chiếu trên bờ vai anh, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng dịu đi rất nhiều. Hứa Cảnh Niệm đi tới đôi mắt cong lên nói: "Đứa nhỏ trên lầu, quá phiền. Lần này anh đừng ghen nữa nha."

Tạ Viễn lẳng lặng nhìn Hứa Cảnh Niệm, ừ một tiếng sau đó mới mở miệng: "Sao lại không gọi ca ca?"

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt, "Không thể gọi quá nhiều, gọi nhiều anh sẽ miễn dịch. Miễn dịch rồi em gọi sẽ vô dụng mất."

Tạ Viễn bỗng nhiên thấp giọng cười, "Sẽ không."

Hứa Cảnh Niệm kiên trì: "Sẽ có!"

Nhưng thời điểm Hứa Cảnh Niệm tiến vào cửa tiểu khu, lại chạy tới nhỏ giọng nói với Tạ Viễn: "Tạ Viễn ca ca, ngày mai anh phải tới sớm chút nha!"

"Ừ."

Đôi mắt Hứa Cảnh Niệm cong cong, bóng dáng chậm rãi biến mất trong mắt Tạ Viễn. Tạ Viễn trong lúc hoảng hốt mới ý thức được, anh hình như thật sự được Hứa Cảnh Niệm nghiêm túc yêu thích.

Hóa ra anh cũng thật sự có người thích.

[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn traiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon