Chương 8: Ăn dấm (ghen)

4.1K 126 2
                                    

Edit + Beta: Hoa Hoa

Ngày hôm sau đến lớp học, trạng thái của Hứa Cảnh Niệm không được tốt lắm. Giáo viên chủ nhiệm vốn định mời phụ huynh, nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Hứa Cảnh Niệm, lại bảo Tạ Viễn đưa cậu đến phòng y tế.

Hứa Cảnh Niệm không đi.

"Không bôi thuốc?"

Bởi vì Hứa Cảnh Niệm không đến phòng y tế, Tạ Viễn không thể làm gì khác hơn là mang cậu đến phòng thiết bị kia, để Hứa Cảnh Niệm cởi quần cho anh nhìn.

Hứa Cảnh Niệm cúi đầu lắc lắc, tay nhỏ siết chặt ống quần trầm mặc không nói.

"Bôi thuốc chưa? Không bôi để tôi làm cho cậu." Tạ Viễn móc một hộp thuốc từ trong túi quần ra. Hứa Cảnh Niệm lén lút liếc nhìn một cái, hộp thuốc này giống hệt hộp thuốc mỡ trong nhà cậu.

Sao Tạ Viễn cũng có? Hứa Cảnh Niệm váng đầu vô cùng, không nói được lời nào. Tạ Viễn đợi nửa này cũng có chút nóng nảy, trực tiếp vươn tay cởi quần của Hứa Cảnh Niệm, chuẩn bị tự mình kiểm tra.

Hứa Cảnh Niệm hoảng sợ né tránh, "Tớ... Tớ bôi rồi."

"Để tôi xem." Tạ Viễn mạnh mẽ trực tiếp đè Hứa Cảnh Niệm lên tường, cả người Hứa Cảnh Niệm bị bao phủ dưới bóng tối của Tạ Viễn, đẩy cũng không đẩy được, "Tớ thật sự... Thật sự bôi..."

Hứa Cảnh Niệm còn chưa nói xong, quần đã bị Tạ Viễn cởi ra hơn nửa, quần lót cũng bị kéo theo.

Khuôn mặt nhỏ của Hứa Cảnh Niệm trắng bệch, ngăn cũng không ngăn được gậy thủ dâm được chôn ở bên trong lỗ nhỏ, Tạ Viễn hơi nhìn xuống đương nhiên cũng thấy được.

Hứa Cảnh Niệm nhận thấy vẻ mặt Tạ Viễn đã thay đổi, trở nên không dịu dàng chút nào, thậm chí còn có chút đáng sợ, "Gậy thủ dâm?" âm thanh cũng lạnh vô cùng.

Giọng nói của Tạ Viễn giống như một lời chế giễu bên tai Hứa Cảnh Niệm. Hứa Cảnh Niệm hơi xấu hổ bưng kín phía dưới, giọng nói gần như sắp khóc, "Tớ không thoải mái. Tớ không phải ... Tớ không phải nhất định muốn ... "

Hứa Cảnh Niệm vội vã đến nói cũng không rõ ràng, Tạ Viễn cười lạnh một tiếng, anh để chân mình chen vào giữa hai chân Hứa Cảnh Niệm, khiến Hứa Cảnh Niệm không thể không mở chân ra, "Ai cho phép cậu dùng gậy thủ dâm? Hả?"

Hứa Cảnh Niệm thở hổn hển nhỏ giọng giải thích: "Không thoải mái."

Gậy thủ dâm bên dưới núp ở trong tiểu huyệt mềm mại, theo hô hấp của Hứa Cảnh Niệm đung đưa, thế nhưng một tấc cũng không rời tiểu huyệt.

"Không thoải mái không biết tìm tôi?" Tạ Viễn nhìn mà phiền lòng, kéo lại đầu gậy thủ dâm ở miệng lỗ nhỏ, vốn là định đơn giản thô bạo lôi ra ngoài. Nhưng Hứa Cảnh Niệm mềm mại lớn tiếng kêu đau.

"Nên đau chết cậu tiểu dâm phụ." Tạ Viễn thấp giọng mắng. Nhưng động tác của Tạ Viễn lại chậm hơn rất nhiều, thời điểm cây gậy thủ dâm đi ra khỏi huyệt nhỏ, thứ bên trong bị chặn chảy xuống như thác lũ.

Hòn le sưng lên thật cao, môi âm hộ ở bên ngoài lật ra, còn khẽ run. Chân Hứa Cảnh Niệm hơi mềm, có chút không chịu được nữa ngã vào trong lồng ngực Tạ Viễn.

"Không phải tiểu dâm phụ, là cơ thể tớ đặc biệt, tớ không còn cách nào. Cậu đừng nói như vậy được không?" Hứa Cảnh Niệm nằm nhoài trong vòng tay của Tạ Viễn nhỏ giọng giải thích cho mình, có bao nhiêu oan ức thì có bấy nhiêu oan ức.

Tạ Viễn đỡ Hứa Cảnh Niệm, phía dưới đặt trên tiểu huyệt Hứa Cảnh Niệm, nửa ngày không đi vào, "Đau không?"

Hứa Cảnh Niệm lập tức nhận ra Tạ Viễn đang hỏi cái gì, lắc đầu, có chút đỏ mặt chủ động cọ vật nóng rực của Tạ Viễn: "Không đau, chính là không thoải mái, bên trong ngứa."

Hứa Cảnh Niệm trần trụi mời gọi.

Phía dưới cứng rắn phát trướng, nhưng Tạ Viễn vẫn không đi vào, thấp giọng hỏi: "Trong nhà có bao nhiêu gậy thủ dâm?"

Hứa Cảnh Niệm lại không nói.

"Không nói? Không nói chúng ta có thể từ từ kéo dài."

Tạ Viễn có sự nhẫn nại kinh người, nhưng Hứa Cảnh Niệm không có. Sau khi cây gậy thủ dâm bên dưới của cậu được rút ra, bên trong luôn luôn cảm thấy trống rỗng, muốn được lấp đầy. Cảm giác xung quanh ngứa ngáy khó nhịn, mỗi một giây đều là dày vò.

Hứa Cảnh Niệm chỉ có thể cọ dương vật Tạ Viễn, xung quanh tiểu huyệt của cậu, nhưng càng chà xát, cảm giác ngứa ngày bên trong càng nặng.

Hứa Cảnh Niệm thật muốn cầm dương vật Tạ Viễn trực tiếp đâm thẳng vào, nhưng cậu không dám.

"Hai cái."

Hứa Cảnh Niệm cảm giác thời điểm cậu nói ra khỏi miệng, khí áp xung quanh Tạ Viễn giảm xuống không ít.

Hứa Cảnh Niệm sốt ruột nói: "Tớ trở về sẽ vứt, cậu đừng..."

Tức giận.

Hứa Cảnh Niệm còn chưa nói xong, Tạ Viễn đã dùng sức đâm thẳng vào.

"A ~"

Tạ Viễn đâm một phát vào tận cùng bên trong, dương vật của Tạ Viễn lớn hơn gậy thủ dâm cậu mua, còn có nhiệt độ, rất nóng. Phần thịt mềm xung quanh bị nóng, không ngứa nữa.

Nhưng Tạ Viễn không nhẹ nhàng chút nào, giống như cái máy đóng cọc tàn nhẫn ra sức đâm vào, mỗi một lần đều đánh vào tận sâu bên trong, lần sau lại nhanh hơn lần trước.

Hứa Cảnh Niệm có chút không chịu được, cả người bị chơi choáng váng, tiếng nước liên miên không dứt,  mông thịt phía sau đều lay động, "Nhẹ... Nhẹ chút đi ~"

Áo sơ mi của Hứa Cảnh Niệm bị xốc lên, hạt đậu nhỏ đã bị gặm hồng lại bị ngậm lấy, "Nhẹ chút? Nhẹ chút quay lại để cậu tiếp tục dùng gậy thủ dâm?"

Giọng nói của Tạ Viễn nhiễm phải tình dục, nhưng Hứa Cảnh Niệm vẫn có thể nghe thấy một chút tức giận.

Tại sao, tại sao phải tức giận như vậy.

Cậu chỉ là dùng gậy thủ dâm, cậu vẫn luôn dùng gậy thủ dâm. Hiện tại rõ ràng cậu và Tạ Viễn không có quan hệ gì.

Tạ Viễn coi cậu là cái gì?

Búp bê bơm hơi?

Búp bê bơm hơi không biết đau, đối xử thế nào cũng được. Nhưng cậu không phải là búp bê bơm hơi, cậu rất sợ đau.

Cậu cũng muốn được đối xử ôn nhu.

Tạ Viễn không quá dịu dàng ôm cậu vào trong lòng, tư thế lơ lửng có thể đi vào càng sâu, chốc chốc Tạ Viễn lại tàn nhẫn đỉnh cậu, giống hệt như đối xử với một con búp bê bơm hơi vô hồn.

Hứa Cảnh Niệm còn chưa kịp oan ức xong đã bị chịch đầu óc trống trơn, không suy nghĩ được gì.

Tốc độ của Tạ Viễn dần dần chậm lại, một lần cuối cùng anh bắn vào trong cơ thể của Hứa Cảnh Niệm. Từng luồng từng luồng tinh dịch, nóng bỏng bụng Hứa Cảnh Niệm.

Lại phải đi rửa sạch.

Hứa Cảnh Niệm nghĩ thầm.

[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ