Chương 20: Làm nũng

2.3K 80 3
                                    

Edit + Beta: Hoa Hoa

Hứa Cảnh Niệm về đến nhà nói với mẹ mình đang nấu cơm rằng tối thứ sáu sẽ đến nhà bạn học chơi.

Mẹ đang ở trong phòng bếp lớn tiếng hỏi: "Bạn nam hay bạn nữ?"

Hứa Cảnh Niệm là người song tính, khác với những cậu bé bình thường. Cho nên từ nhỏ đến lớn Hứa Cảnh Niệm chưa từng đến nhà bạn học chơi.

Hứa Cảnh Niệm đứng ở huyền quan đổi giày: "Nam. Là bạn cùng bàn thành tích cực tốt."

Mẹ cậu khẽ cau mày, nhưng vẫn ồ một tiếng: "Vậy con nhớ phải học tập người ta."

Hứa Cảnh Niệm dạ một tiếng, nhanh chóng trở về phòng mình.

Nơi Tạ Viễn thuê là một khu dân cư tư nhân, cách trường học không xa, đồng thời tiền thuê nhà cũng không quá mắc.

Cấu trúc của căn phòng cũng tương đối đơn giản, một phòng nhưng cũng bao gồm phòng tắm, phòng ngủ, bếp và ban công. Trên bàn học đơn giản đặt vài cuốn sách.

Thật nhỏ nha.

Cũng không biết Hứa Cảnh Niệm nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đỏ mặt, nói thầm: "Nơi này nhốt mình cũng vừa vặn đấy."

Mời vừa nói thầm xong, thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tạ Viễn.

Tạ Viễn nghiêm giọng: "Em vừa nói cái gì?"

Hứa Cảnh Niệm mở miệng muốn phủ nhận, nhưng Tạ Viễn ngắt lời nói: "Anh nghe thấy hết rồi."

Hứa Cảnh Niệm: "..."

Đỏ mặt không muốn gặp người, cuối cùng tự giận mình ôm cặp sách đi tới trước bàn muốn học bài.

Tạ Viễn liếc mắt nhìn quanh phòng, đi tới vây lấy Hứa Cảnh Niệm, nhẹ giọng nói: "Đúng là rất thuận tiện. Em xem, khoảng cách giữa giường và nhà vệ sinh không tới hai mét."

Dây xích dài hai mét là vừa vặn.

Hứa Cảnh Niệm không nghĩ nhiều, rối rắm ậm ừ, muốn nói là phòng ở quá nhỏ.

Nhưng nếu nói như thế có thể sẽ đánh vào lòng tự trọng của Tạ Viễn, "Cũng không gần đến mức đó, khá xa mà."

Tạ Viễn cười cười, vòng tay siết càng chặt: "Khoảng cách giữa giường và ban công là hơn hai mét."

Như vậy bị xích sẽ không thể chạy thoát.

Hứa Cảnh Niệm có chút hoảng hốt, cậu liếc nhìn giường, lại liếc nhìn cửa sổ.

Hai mét dài bao nhiêu? Hình như đúng là xa hơn so với khoảng cách từ phòng vệ sinh đến giường.

"Hình như vậy. Nhưng đi mấy bước này cũng không mệt lắm."

Tạ Viễn bị câu nói của Hứa Cảnh Niệm chọc cười, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai Hứa Cảnh Niệm.

Vành tai bị Tạ Viễn ngậm vào trong miệng, cảm giác tê dại truyền khắp người Hứa Cảnh Niệm, cậu ngả người mềm nhũn tựa lên người Tạ Viễn, "Em còn phải học bài."

Giọng nói yếu ớt không đáng nhắc tới.

Cậu nghe thấy thanh âm khàn khàn của Tạ Viễn: "Vậy nhốt em lại, sẽ nhốt cả đời."

[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ