Chương 17: Ghen tuông

2.9K 96 3
                                    

Edit + Beta: Hoa Hoa

Lúc Tạ Viễn tẩy rửa cho cậu, Hứa Cảnh Niệm thử dùng tâm trí không chế cơ thể của mình, nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Hứa Cảnh Niệm chịu thua, dù sao Tạ Viễn cũng đã quen với thân thể hay chảy nước của cậu rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, thời điểm chờ Tạ Viễn rửa sạch cho cậu xong, còn giúp cậu mặc quần áo vào, Hứa Cảnh Niệm vẫn rất ngượng ngùng. Cậu run run chân nói, "Đi... Đi về nào."

Hứa Cảnh Niệm chuẩn bị rời đi, còn chưa kịp vén rèm lên, ngón tay đã bị bao lấy. Nhiệt độ nóng bỏng  khiến trái tim Hứa Cảnh Niệm run lên, Hứa Cảnh Niệm theo bản năng siết chặt tay, không dám quay đầu lại.

Nắm nửa ngày cũng không thấy người phía sau có động tĩnh gì. Hứa Cảnh Niệm không nhịn được quay đầu lại hỏi: "Không đi sao?"

Ngón tay bị đung đưa, đôi mắt Tạ Viễn mang theo ý cười, anh ừ một tiếng nói: "Chân tê rần."

Chân tê rần?

Hứa Cảnh Niệm đỏ bừng mặt.

Là ngồi xổm để dọn dẹp cho cậu à?

Tạ Viễn, Tạ Viễn cần gì phải nói thẳng như thế chứ!!!!

Cậu... Phía dưới của cậu vẫn còn xót đây nè, mà cậu có nói ra đâu!!!

Hứa Cảnh Niệm không thể làm gì khác hơn là chậm rì rì quay người lại muốn kéo Tạ Viễn lên, chưa kịp dùng sức kéo Tạ Viễn, một giây sau đã bị Tạ Viễn kéo vào trong lòng.

"Anh cố ý." Hứa Cảnh Niệm ngã vào lồng ngực Tạ Viễn nhỏ giọng oán giận.

Tạ Viễn thấp giọng thừa nhận: "Cố ý." Nói xong ở bên cổ Hứa Cảnh Niệm cọ tới cọ lui, sau đó liếm liếm lỗ tai cậu.

Hứa Cảnh Niệm không nhịn được run lên.

"Tiểu Niệm, hôn anh lần nữa đi."

Hơi thở của Tạ Viễn phả lên chóp mũi cậu, Tạ Viễn đặt lên trán cậu nhẹ giọng yêu cầu, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy nhu tình.

Mê hoặc lòng người.

Trái tim Hứa Cảnh Niệm run lên.

Hứa Cảnh Niệm bị mê hoặc hôn lên hai má Tạ Viễn, chóp mũi, đôi mắt, còn có đôi môi hơi mỏng. Ngay khi vừa chạm vào, liền bị Tạ Viễn giữ đầu, gắt gao hôn.

**

Mỗi tối Tạ Viễn đều đưa cậu về nhà, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Mà mỗi lần đến cửa Tạ Viễn liền đi, không có gì cả, đến một cái hôn nhẹ cũng không có.

Hứa Cảnh Niệm muốn được hôn, đặc biệt ngày hôm nay cậu mới bị Tạ Viễn bắt nạt, khắp toàn thân đều vô cùng muốn được dính chặt vào Tạ Viễn.

Thế nhưng Hứa Cảnh Niệm dè dặt không nói ra. Về đến nhà vẫn luôn chọc chọc hộp thoại của Tạ Viễn, không biết nói gì với Tạ Viễn.

Muốn hôn.

Tạ Viễn gửi một cuộc gọi video đến.

Hứa Cảnh Niệm ném điện thoại ra thật ra, rồi lại cầm lên.

Tạ Viễn ở bên ngoài, khung cảnh xung quanh rất quen thuộc. Là bên ngoài tiểu khu cậu đang ở.

"Anh còn chưa đi?"

"Chưa." Tạ Viễn rũ mắt nhìn cậu trong video, không chút biểu cảm.

"Ồ." Chủ đề tán gẫu đột nhiên bị dẫm chết rồi, Hứa Cảnh Niệm cùng Tạ Viễn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Đôi mắt Tạ Viễn hơi nhiễm ý cười, thấp giọng nói: "Xuống đây đi, quên hôn em."

Hứa Cảnh Niệm cong mắt, sau khi chào mẹ Hứa, lập tức chạy xuống. Bởi vì đi quá nhanh nên đụng phải một cậu bé ở cửa.

Đứa nhỏ còn đang cầm trà sữa trong tay, ai u một tiếng bị Hứa Cảnh Niệm va phải ngã trên đất.

Hứa Cảnh Niệm không bị ngã, nên vội vàng đi tới kéo đứa nhỏ lên, "Không sao chứ?"

Cậu nhóc cau mày, đang muốn phát hỏa, sau khi nhìn thấy Hứa Cảnh Niệm thì lập tức cười hì hì kéo tay Hứa Cảnh Niệm, "Anh ơi, hôm nay em có thể đến nhà anh làm bài tập không?"

Cậu bé sống cạnh nhà Hứa Cảnh Niệm. Lúc không có chuyện gì làm thì thích sang nhà Hứa Cảnh Niệm để làm bài tập cùng Hứa Cảnh Niệm.

Thế nhưng Hứa Cảnh Niệm không muốn cùng học với cậu bé.

Cậu bé nói nhiều, nói là làm bài tập, nhưng cứ lải nhải mãi. Cậu vốn là một học tra, làm bài tập chậm, lại bị ảnh hưởng, mỗi tối phải nấu đến hai giờ mới làm xong. Sáng ngủ dậy trạng thái không tốt, còn bị Tạ Viễn hiểu lầm là cậu mua đồ về tự chơi.

Hứa Cảnh Niệm vẫn đang suy nghĩ về lý do để từ chối, nhưng phát hiện cậu bé đột nhiên bỏ chạy không thèm quay đầu lại.

Đang tò mò, cả người liền bị người ôm từ phía sau.

Hứa Cảnh Niệm cứng đờ, sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, khóe miệng nhếch lên, "Tạ Viễn?"

"Ừm."

Tạ Viễn rũ mắt xuống, nắm cổ tay Hứa Cảnh Niệm, sau đó kéo Hứa Cảnh Niệm đến bên cạnh khúc ngoặt, "Ai?"

Tạ Viễn vẫn luôn siết chặt tay Hứa Cảnh Niệm không bỏ, con ngươi tối nghĩa không rõ.

Đôi mắt Hứa Cảnh Niệm cong cong: "Là đứa nhỏ bên cạnh nhà em, thích làm bài tập cùng em, rất phiền, em lười hướng dẫn nó làm bài. Học tra rất dễ bị ảnh hưởng." (*Ở đây tác giả viết là ở dưới nhà em thụ, nhưng nãy lại nói nhà bên cạnh -.- nên mình sửa thành ở nhà bên cạnh)

Không biết Tạ Viễn có nghe hay không, cau mày nói: "Nó thường xuyên táy máy tay chân với em như vậy sao?"

???

Hứa Cảnh Niệm hơi ngơ ngác.

Tâm trạng Tạ Viễn vốn rất tốt đột nhiên bắt đầu sốt ruột.

Anh thật sự không thể chịu đựng được việc người khác đụng vào Hứa Cảnh Niệm, đứa nhỏ cũng không được. Thế nhưng anh biết, mình không thể hạn chế cuộc sống xã hội của Hứa Cảnh Niệm, thậm chí là tiếp xúc thân thể với một số bạn bè. Cho nên anh chỉ có thể mạnh mẽ hôn Hứa Cảnh niệm, bày tỏ sự không hài lòng của mình.

Hứa Cảnh Niệm bị hôn không thở nổi, nhìn cổ tay ửng đỏ của mình, thả lỏng một chút, tựa hồ đã hiểu ra điều gì.

"Tạ Viễn, anh đang ghen à?"

Tạ Viễn không nói.

Hứa Cảnh Niệm cười cười, nhẫn nhịn ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Em trở về tắm rửa, tắm đến sạch sành sanh, sáng mai chủ động hôn chào buổi sáng anh được không?"

Tạ Viễn ừ một tiếng.

Hứa Cảnh Niệm lén lút vui vẻ, Tạ Viễn thật sự đang ghen.

Hơn nữa bây giờ cậu được Tạ Viễn hôn! Chuyến đi xuống lầu này thật đáng giá!

[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn traiWhere stories live. Discover now