Chương 15: Bị hôn

2.5K 92 2
                                    

Edit + Beta: Hoa Hoa

Tiết đọc buổi sáng cả hai đều đến muộn, nhưng bởi vì một câu học bù của Tạ Viễn mà hai người bình an vô sự.

Mị lực của học thần.

Hứa Cảnh Niệm đi theo sau Tạ Viễn tiến vào chỗ ngồi, vô tình nghe thấy bạn nữ phía trước nói cái gì mà "Cô dâu nhỏ của Tạ Viễn".

Cô dâu nhỏ của Tạ Viễn, là nói cậu sao?

Hứa Cảnh Niệm có chút không được tự nhiên, lén lút liếc mắt nhìn Tạ Viễn. Gò má Tạ Viễn rất có góc cạnh, vô cùng dễ nhìn. Hứa Cảnh Niệm nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm rồi gục xuống, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm rồi ngủ thiếp đi.

Đến lúc Hứa Cảnh Niệm tỉnh dậy đã là tiết hai, trên người khoác một cái áo đồng phục, Hứa Cảnh Niệm hít hít mũi, mùi bột giặt quần áo thơm ngát, là đồng phục học sinh của Tạ Viễn.

Hứa Cảnh Niệm liền không thể không nhớ tới đến giờ cậu còn chưa trả lại bộ đồng phục cho Tạ Viễn. Bọn họ có tổng cộng bốn bộ đồng phục học sinh, Tạ Viễn thiếu một bộ chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Hứa Cảnh Niệm hoàn toàn không muốn trả lại bộ đồng phục ấy.

"Tỉnh rồi?"

Hứa Cảnh Niệm ừm một tiếng, giọng nói vừa mới tỉnh dậy có chút khàn khàn, sau đó liền thấy Tạ Viễn đưa cho cậu một cốc nước.

"Uống nước, môi trắng bệch."

Hứa Cảnh Niệm không tự chủ liếm môi một cái, nhìn cốc nước màu đen trước mặt, có chút không biết làm sao.

Cái này là cốc nước Tạ Viễn vẫn luôn uống đó! Cậu uống có phải không tốt lắm không?

Hình như Tạ Viễn nhận ra được Hứa Cảnh Niệm xoắn xuýt, bật cười. Giờ giải lao lớp học rất ồn mà tiếng Tạ Viễn cười rất nhạt, nhưng Hứa Cảnh Niệm dường như chỉ nghe thấy tiếng cười của Tạ Viễn, càng không dễ chịu.

Lại thoáng nhìn thấy Tạ Viễn viết cái gì trên giấy. Giấy nháp đưa tới.

[Mới hôn, quên rồi?]

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt, lén lút liếc mắt nhìn Tạ Viễn. Tạ Viễn đang vặn nắp cốc.

Hứa Cảnh Niệm nhịn không nằm úp xuống, vội vàng nói: "Em tự mở được."

Nhưng cốc đã được vặn ra, cũng được đưa tới trước mặt Hứa Cảnh Niệm. Nóng hổi đến mức cậu choáng váng. Hứa Cảnh Niệm mím môi, chậm rì rì cầm lấy, chỉ khẽ chạm vào miệng cốc, sau đó mổ từng ngụm từng ngụm nhỏ, giống như chim nhỏ mổ nước.

Khóe môi Tạ Viễn hơi nhếch lên, bình tĩnh liếc nhìn Hứa Cảnh Niệm uống nước, mổ đến khi vào lớp, uống no. Đưa cốc trả lại cho Tạ Viễn.

"Cảm ơn."

Tạ Viễn uống một hớp bên cạnh chỗ Hứa Cảnh Niệm đã uống: "Có lúc, không cần nói cảm ơn với anh."

Đại não Hứa Cảnh Niệm trống rỗng.

Tạ Viễn chỉ yêu cầu cậu nói cảm ơn vào lúc đó, nói cảm ơn xong mới cho cậu bắn ra, nói cảm ơn xong mới thỏa mãn cậu.

Hứa Cảnh Niệm nằm nhoài trên bàn không nói, xấu hổ.

Người học giỏi nói những chuyện này cứ như đang thảo luận chuyện học tập, mắt cũng không thèm chớp một cái. Đây có thể là lý do tại sao điểm của cậu không được tốt lắm, đúng không?

Học tập không tốt, nhưng lại thích nhìn Tạ Viễn học bài.

Ngày hôm sau Hứa Cảnh Niệm đến sớm nửa tiếng, bởi vì lo lắng hôn buổi sáng sẽ làm lỡ thời gian lâu, nhưng lúc cậu đến thì Tạ Viễn đã ở đó rồi.

"Sớm như vậy?" Tạ Viễn nhướng mày.

Hứa Cảnh Niệm tìm cớ: "Em muốn đến sớm một chút đọc sách."

Cũng không biết Tạ Viễn có tin hay không, Hứa Cảnh Niệm đã bị hôn.

Vừa hôn liền thở không nổi, chỉ cảm thấy toàn bộ khoang miệng đều bị Tạ Viễn xâm chiếm, nước miếng trao đổi lẫn nhau, trong không gian vô cùng yên tĩnh muốn đỏ cả tai.

Sau khi hôn, Hứa Cảnh Niệm cảm giác phía dưới của mình có nước chảy ra. Cậu kẹp chặt chân, tư thế bước đi cũng không được tự nhiên.

Còn chưa kịp ra khỏi cửa phòng thiết bị, đã bị Tạ Viễn đè ở trên tường.

"Bên dưới nhét cái gì?" Giọng nói Tạ Viễn lạnh hơn không ít, tay chuẩn bị thò vào trong quần đồng phục của Hứa Cảnh Niệm.

Hứa Cảnh Niệm vội vàng lắc đầu giải thích: "Không có! Em đã vứt hết mấy cái đó đi rồi."

Tay Tạ Viễn đã đưa vào trong quần cậu, đẩy quần lót của cậu ra, môi âm hộ bị ngón tay thon dài thô ráp kích thích run rẩy. Hứa Cảnh Niệm tự giận mình nằm nhoài trong lồng ngực Tạ Viễn. Âm thanh nhỏ đến đáng thương: "Hình như em phát tình."

Tạ Viễn không tìm được dị vật, anh vừa mới tiến vào một chút, liền bị thịt mềm bên trong bọc lại, thậm chí còn có cả nước dâm dọc theo ngón tay anh chảy xuống.

Cảm giác lạnh lẽo trong đáy mắt Tạ Viễn tan biến, anh ôm Hứa Cảnh Niệm mềm nhũn vô lực, trầm giọng hỏi: "Là bị hôn sao?"

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt không lên tiếng, ôm vai Tạ Viễn, hai chân gần như không thể đứng thẳng.

Tạ Viễn rút tay ra, Hứa Cảnh Niệm cảm giác ngứa ngáy càng dày đặc hơn trước, khó chịu hai mắt đỏ bừng.

Tạ Viễn cầm tay Hứa Cảnh Niệm ấn lên bên ngoài quần đồng phục học sinh của anh, phồng một cục.

Lòng bàn tay Hứa Cảnh Niệm nóng rực, muốn chạy trốn.

Tạ Viễn nắm chặt tay Hứa Cảnh Niệm, nhẹ nhàng cắn vành tai Hứa Cảnh Niệm, thấp giọng nói: "Anh cũng cứng rồi."

[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn traiWhere stories live. Discover now