Chương 23: Không muốn nhốt

1.7K 66 5
                                    

Edit + Beta: Hoa Hoa

Hóa ra Tạ Viễn cũng sẽ xấu hổ, cậu còn tưởng chỉ có mình cậu thôi chứ. Thế nhưng Tạ Viễn xấu hổ thật sự là quá mơ hồ, lại rất bá đạo. Cũng không nói không cho cậu biết, chỉ cần cậu nói chuyện là hôn, miệng bị hôn đến đau.

Hứa Cảnh Niệm lén lút vui vẻ rất lâu, chờ đến lúc năm giờ cậu nhận được tin nhắn của mẹ mình, hỏi tối nay cậu trở về à.

Hứa Cảnh Niệm nằm lỳ ở trên giường lười biếng, Tạ Viễn đang thu quần áo.

Không muốn về nhà.

Hơn nữa, Tạ Viễn không phải là muốn nhốt cậu lại sao?

Hứa Cảnh Niệm nghĩ nghĩ, cố ý chạy đi hỏi Tạ Viễn, "Mẹ em bảo em về."

Tạ Viễn ôm quần áo vào trong ngực, liếc mắt nhìn Hứa Cảnh Niệm, "Ngủ ngon không?"

Hứa Cảnh Niệm nói muốn học, sau đó ngủ cả một buổi trưa. Thật ra là học nên buồn ngủ, nhưng Tạ Viễn không biết, còn tưởng cậu mắc chứng ngủ rũ.

Hứa Cảnh Niệm mặt không đỏ tim không đập gật đầu, "Ngủ ngon."

Tạ Viễn ép lọn tóc vểnh lên do bị đè của Hứa Cảnh Niệm xuống, "Chờ ăn tối xong sẽ đưa em về."

Hứa Cảnh Niệm: "..."

Tạ Viễn không phải nói nhốt cậu lại sao? Làm sao cứ như vậy cho cậu đi?

Hứa Cảnh Niệm cau mày, cũng không tiện mở miệng. Lúc Tạ Viễn cầm quần áo thu dọn xong cất vào tủ, hỏi Hứa Cảnh Niệm: "Có mang quần lót về không?'

Hứa Cảnh Niệm: "..."

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt, ngồi xổm ở bên cạnh Tạ Viễn nhét quần lót của mình vào trong tủ quần áo của Tạ Viễn.

"Không mang theo, em còn muốn ở đây."

Giọng nói buồn buồn, vô cùng nhỏ.

"Hả? Không về?"

Thấy Tạ Viễn lại giả ngu, Hứa Cảnh Niệm trực tiếp ôm lấy Tạ Viễn hôn lên. Kinh nghiệm trên người Hứa Cảnh Niệm đều là học được từ Tạ Viễn, mà Tạ Viễn lại bá đạo cực kỳ, lần nào cậu cũng bị động nhận lấy nụ hôn của Tạ Viễn. Thật vất vả lần này cậu chủ động, sau khi đụng phải môi Tạ Viễn, đầu lưỡi hơi thăm dò hướng vào sâu bên trong, nhưng Tạ Viễn mãi không có phản ứng gì.

Hứa Cảnh Niệm thất bại, định rời đi, lại bị Tạ Viễn giữ chặt đầu.

"A...."

Hứa Cảnh Niệm bị nói không kịp nói được gì, thời điểm hai môi tách nhau, nước bọt vẫn quấn quýt lấy nhau.

Hứa Cảnh Niệm há miệng thở hổn hển.

Tạ Viễn trầm thấp nở nụ cười, bế Hứa Cảnh Niệm lên, sau đó mới đứng vững hỏi Hứa Cảnh Niệm: "Hôn nhiều lần như vậy, vẫn không thở nổi?"

Hứa Cảnh Niệm vẫn có chút bất ổn, ngã vào trong lồng ngực Tạ Viễn.

"Em phải về nhà."

Tạ Viễn ừ một tiếng, "Đưa em về."

Nhưng đây không phải câu trả lời Hứa Cảnh Niệm muốn, cậu ủ rũ túm lấy cổ áo của Tạ Viễn, lẩm bẩm: "Không phải nói muốn nhốt em sao? Em phải về, anh cũng không giữ lại."

[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn traiWhere stories live. Discover now