Chương 12: Không đánh cược được

2.7K 105 9
                                    

Edit + Beta: Hoa Hoa

Kể từ khi Hứa Cảnh Niệm gọi Tạ Viễn là ca ca, Tạ Viễn sẽ luôn ép Hứa Cảnh Niệm gọi mình là ca ca khi cậu cao trào. Hứa Cảnh Niệm không gọi sẽ không cho cậu, Hứa Cảnh Niệm tức phát khóc, cố ý kẹp chặt tiểu huyệt, kẹp chặt dương vật làm loạn bên trong cậu.

Tạ Viễn rên lên một tiếng, nhưng vẫn không bắn ra, cực kỳ giống một tên du côn bướng bỉnh, một tên du côn đẹp trai.

Hứa Cảnh Niệm không thể làm gì khác hơn là thành thật gọi một tiếng "Tạ Viễn ca ca", lỗ nhỏ mới có thể được thỏa mãn. Tất cả gậy thủ dâm ở nhà đều không còn, mỗi ngày Tạ Viễn đều phải kiểm tra phần mềm mua sắm trong điện thoại di động, hiện tại Hứa Cảnh Niệm ngoại trừ dùng cây gậy của Tạ Viễn để đạt được thỏa mãn, thì chỉ có thể tự mình kìm chế.

Rõ ràng Tạ Viễn rất yêu thích cơ thể này của cậu, nhưng lại không nói là thích, tại sao vậy chứ.

Hứa Cảnh Niệm cảm thấy khó chịu muốn chết, kỳ động dục tháng này của cậu sắp đến, Tạ Viễn làm cậu những lại không cho cậu một danh phận, còn không bằng tự thủ dâm cho xong.

Hứa Cảnh Niệm phồng má nghĩ, mất hứng trừng mắt nhìn Tạ Viễn đang kiểm tra điện thoại di động của cậu, sau đó trực tiếp giật điện thoại của cậu trong tay Tạ Viễn đi, đẩy bàn chạy ra ngoài trong lúc Tạ Viễn ngước mắt lên.

Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, đồng thanh hô một tiếng "Ôi fuck", nhìn về phía Tạ Viễn.

Mặt Tạ Viễn không cảm xúc, lãnh lãnh đạm đạm liếc nhìn những người đó, người xung quanh đồng loạt quay đi, bộ dáng "Tôi không nhìn thấy gì hết á."

Tạ Viễn đi ra ngoài, lần này Hứa Cảnh Niệm thực sự không muốn để Tạ Viễn tìm được, sau khi ra khỏi phòng học không thấy người. Tạ Viễn gửi cho Hứa Cảnh Niệm mấy cái tin nhắn, đến tầng cao nhất phát hiện người không có ở đó, tin nhắn cũng không trả lời.

Tạ Viễn nóng nảy vô cùng, liên tục gọi điện thoại, gọi hơn hai mươi cuộc điện thoại, cuối cùng cũng tìm thấy Hứa Cảnh Niệm ở trong phòng thiết bị. Anh nghe được tiếng chuông.

Hứa Cảnh Niệm không cúp điện thoại của anh, chỉ là không tiếp.

Lúc này Tạ Viễn chỉ muốn nhốt ngay người lại, phạm pháp cũng mặc kệ. Nhốt lại thì sẽ không thể chạy trốn. Lại đến đây, là còn muốn mua mấy thứ khốn khiếp đó sao?

Cửa khép hờ, Tạ Viễn vừa bước vào thì thấy Hứa Cảnh Niệm ngồi xổm trên mặt đất cầm điện thoại, nước mắt lạch tạch lạch tạch nhỏ trên màn hình điện thoại, xong sau đó còn dùng ống tay áo lau viền mắt.

Tiểu đáng thương oan oan ức ức.

Là tiểu đáng thương của anh. Tạ Viễn không muốn nhốt người lại nữa.

Tạ Viễn bước tới ôm Hứa Cảnh Niệm vào trong vòng tay, sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Hứa Cảnh Niệm cuối cùng cũng không kìm được khóc thút thít.

"Khốn nạn!" Hứa Cảnh Niệm nằm nhoài trên bả vai Tạ Viễn vô cùng oan ức mắng.

"Ừ, khốn nạn."

"Xấu xa!'

"Ừ, xấu xa."

Sau khi nghe Tạ Viễn không phủ nhận Hứa Cảnh Niệm mới cảm thấy tốt hơn một chút, những cậu vẫn còn khóc rất thương tâm, Hứa Cảnh Niệm tiếp tục mắng Tạ Viễn, "Tra nam!". Cái này Tạ Viễn liền cảm thấy vô tội, anh vỗ lưng an ủi Hứa Cảnh Niệm, bất đắc dĩ hỏi: "Sao tôi lại là tra nam?"

Hứa Cảnh Niệm nghe Tạ Viễn phủ nhận, lại khóc càng thương tâm, nước mắt lộp bộp chảy xuống, cậu cắn một ngụm lên vai Tạ Viễn, "Cậu... Cậu quản tớ, quản tớ... Nha kia, nhưng không chịu thừa nhận quan hệ của chúng ta. Vậy chính là bạn tình, bạn tình còn có thân phận. Tớ... Tớ chẳng là cái thá gì."

Hứa Cảnh Niệm nói xong cũng quân lính tan rã, cũng không cắn vai Tạ Viễn nữa, "Tớ chẳng là cái thá gì. Cậu cứ đối xử với tớ như vậy, bọn họ đều nói cậu tốt với tớ, làm gì có chỗ nào tốt với tớ đâu?"

Hứa Cảnh Niệm tự co mình thành một cục.

Tạ Viễn sửng sốt một giây, trong lúc giật mình tâm tình đột nhiên như pháo hoa nở rộ, thật rực rỡ. Tạ Viễn lại đột nhiên ôm Hứa Cảnh Niệm vào lòng, lần này ôm Hứa Cảnh Niệm không thở nổi.

"Tiểu Niệm, tôi thật sự rất vui." Giọng nói của Tạ Viễn run lên.

Hứa Cảnh Niệm oan ức sắp chết rồi, cậu khó chịu như vậy mà Tạ Viễn vẫn vui vẻ.

"Khốn nạn, tớ không thèm quan tâm đến cậu nữa!" Hứa Cảnh Niệm yên lặng đẩy Tạ Viễn ra, nước mắt từng giọt từng giọt theo gò má rơi xuống.

"Cậu thích tôi phải không?" Tạ Viễn không để ý đến sự chống cự của Hứa Cảnh Niệm, tự mình hỏi.

"Không thích." Hứa Cảnh Niệm tức giận nói.

Ánh mắt đuôi lông mày Tạ Viễn đều có ý cười, anh xoa đầu Hứa Cảnh Niệm, ghé vào tai Hứa Cảnh Niệm lẩm bẩm: "Nhưng anh thật sự thích em thì phải làm sao đây. Thật sự rất thích em nha, Tiểu Niệm của anh."

Thật sự rất thích nha!

Thích năm năm, từ tỉnh tỉnh mê mê, đến bây giờ càng thêm sâu đậm. Anh đã quen với chuyện thầm mến.

Anh thích em, anh rất thích em.

Trong giấc mơ không biết anh đã nói biết bao nhiêu lần. Thế nhưng ở trong thực tế, khi có nhiệt độ, là lần đầu tiên.

Anh ở trong không gian sống chân thực, ôm Hứa Cảnh Niệm ấm áp.

Lần này đến Hứa Cảnh Niệm đóng băng. Hứa Cảnh Niệm có chút kinh ngạc, trợn to hai mắt, trong hốc mắt còn vương nước mắt, nháy mắt liền rơi xuống.

"Vậy em... Có thích anh không?"

Tạ Viễn sờ đầu Hứa Cảnh Niệm, nhẹ giọng hỏi.

Chắc chắn là Hứa Cảnh Niệm thích rồi. Nhưng cậu không dám tin tưởng Tạ Viễn thích mình, còn có chút oan ức, cau mày phản bác: "Cậu lừa người, nếu cậu thích tớ, tại sao đến bây giờ... Đến bây giờ mới nói?"

Rõ ràng là nhìn cậu khóc, không dỗ được, mới cố ý lừa cậu. Cậu mới không cần sự an ủi như vậy.

Tạ Viễn đến gần hôn lên môi Hứa Cảnh Niệm, giữa răng môi, Hứa Cảnh Niệm nghe thấy Tạ Viễn nói: "Tiểu Niệm, anh không đánh cược được."

Không đánh cược được?

Đánh cược gì?

[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ