Chương 25

1.5K 60 7
                                    

Edit + Beta: Hoa Hoa

Thứ Hai đến lớp quả nhiên bạn trai tức giận.

"Sai rồi."

Tạ Viễn sửa lại mấy bài thi đưa cho Hứa Cảnh Niệm vào thứ sáu, không chỉ gạch chéo vào những câu hỏi điền vào chỗ trống, mà mỗi bước giải bên dưới đều phải gạch lên, nhìn thấy mà giật mình.

Hứa Cảnh Niệm muốn ngăn cản hành động này lại: "Một cái là đủ rồi, viết nhiều như vậy làm gì, rất khó xem nha."

Tạ Viễn liếc mắt qua, Hứa Cảnh Niệm thu tay về.

"Em họ có thể dạy em bài tập?"

Hứa Cảnh Niệm lắc đầu, lại vươn tay kéo đồng phục học sinh của Tạ Viễn: "Anh có thể dạy." Một mặt lấy lòng.

Tạ Viễn lạnh mặt không lên tiếng, tiếp tục gạch chéo.

Hứa Cảnh Niệm có chút xấu hổ, lôi kéo Tạ Viễn muốn Tạ Viễn dừng hành động gạch chéo này lại. Mà Tạ Viễn cứ khư khư cố chấp, còn bắt Hứa Cảnh Niệm đếm xem có bao nhiêu dấu gạch chéo.

Hứa Cảnh Niệm: "..."

Hứa Cảnh Niệm nằm sấp xuống, đếm không xuể.

"Hôm qua rõ ràng anh còn để ý đến em, đến hôm nay lại giận em. Anh vẫn là của em..." Hứa Cảnh Niệm chưa nói từ bạn trai phía sau, nhưng trong mắt đều là vẻ không vui.

Tạ Viễn khẽ liếc nhìn Hứa Cảnh Niệm, nhẹ giọng nói: "Không tính nữa." Nói xong cầm lấy bài thi, Hứa Cảnh Niệm vội vàng đứng lên, "Ai ai ai, em đếm. Đâu có nói là không đếm đâu."

Đại trượng phu co được dãn được.

Nhưng không thể để Tạ Viễn tức giận.

Hứa Cảnh Niệm dưới cái nhìn chằm chằm của Tạ Viễn, từng cái gạch chéo từng cái gạch chéo một, cố tình bỏ sót hai cái bị Tạ Viễn bắt được.

Hứa Cảnh Niệm ủ rũ: "36 cái. Được rồi, Tạ Viễn, anh đã thành công đánh bại sự tự tin của em."

Tâm tình Tạ Viễn khá hơn một chút, sau đó lạnh giọng hỏi Hứa Cảnh Niệm: "Sai nhiều như vậy vẫn không thấy ngại chơi?"

Hứa Cảnh Niệm nằm nhoài một bên ủ rũ gật đầu, "Không chơi nữa."

"Tạ Viễn, em sau này ngày nào cũng sẽ học bài cùng anh."

Khóe miệng Tạ Viễn hơi nhếch lên, không phản ứng Hứa Cảnh Niệm.

"Tạ Viễn ~"

Không để ý.

"Tạ Viễn!"

Vẫn bị ngó lơ.

Hừ.

Cậu cũng cáu đấy.

Hứa Cảnh Niệm ngoẹo đầu nằm nhoài trên bài không để ý Tạ Viễn, nhưng cậu không kiên trì được như Tạ Viễn, không để ý Tạ Viễn một tiết học đã là giới hạn của cậu rồi.

Hứa Cảnh Niệm không thể làm gì khác hơn là chủ động đi cầu hòa, thừa dịp mọi người đang cúi đầu ghi chép, Hứa Cảnh Niệm dùng góc đường viền áo khoác đồng phục của mình che chắn, mò tới chân Tạ Viễn.

Tạ Viễn không hề có phản ứng.

Hứa Cảnh Niệm không ngừng cố gắng, lại bóp một cái. Hứa Cảnh Niệm chú ý đến vẻ mặt của Tạ Viễn, cúi đầu viết bài, vẫn không có chút thay đổi nào.

Hứa Cảnh Niệm lặng lẽ tiến lên, nhưng bất ngờ bị tay trái đang buông xuống của Tạ Viễn một phát bắt được.

Hứa Cảnh Niệm sững sờ, không dám quá đột ngột ngẩng đầu nhìn, Vừa định thoát ra, Tạ Viễn đã cầm lấy tay cậu trực tiếp chạm vào thứ bị che khuất trong lớp áo sơ mi rộng.

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt, chạy trối chết. Không chỉ có như vậy, còn bị Tạ Viễn đè trong nhà vệ sinh, mạnh mẽ hôn lên.

"Anh đừng cả ngày đều bắt nạt em." Hứa Cảnh Niệm đẩy Tạ Viễn, nhỏ giọng nói.

Học sinh cấp ba không chịu nổi bị trêu chọc nhất, tinh lực cũng thịnh vượng nhất.

Tạ Viễn ép Hứa Cảnh Niệm vào tường, không nhúc nhích được.

"Ai bắt nạt ai? Trong lớp làm cái gì?"

Hứa Cảnh Niệm không nói, tay Tạ Viễn từ phía trước duỗi vào, đúng như dự đoán, hoa huyệt đã chảy nước, dương vật phía trước cũng cao cao dựng thẳng.

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt, thấp giọng cự tuyệt: "Phía trước còn đau ~"

Cậu đáng thương như thế sao Tạ Viễn lại nhẫn tâm giận cậu chứ.

Tạ Viễn ngăn không cho Hứa Cảnh Niệm nói, liên tiếp hôn Hứa Cảnh Niệm. Phía dưới trướng đau, anh chạm vào dương vật Hứa Cảnh Niệm, ngồi xổm xương liếm láp.

Hứa Cảnh Niệm hưng phấn, nắm tóc Tạ Viễn cả người sắp mềm nhũn.

Tạ Viễn liếm dương vật đang cương thật cao trước mặt anh.

"Đừng..."

Khoang miệng ấm áp bao vây lấy phía trước, trong mắt Hứa Cảnh Niệm tản ra sương mù, kích thích quá mạnh khiến hoa huyệt chảy nước dâm.

Tạ Viễn quệt nước đưa đến phía sau của cậu.

Tạ Viễn theo chất lỏng chậm rãi dò vào phía sau của cậu.

Hai mắt Hứa Cảnh Niệm trợn to, hậu huyệt chưa từng bị đụng vào, thêm chất lỏng lại càng mẫn cảm.

Dương vật phía trước bị Tạ Viễn ngậm, Hứa Cảnh Niệm bưng kín miệng, chỉ lo âm thanh tràn ra khỏi kẽ ngón tay.

Có khả năng cậu lại trốn học lần nữa.

[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ