C1: Tôi tóm được anh rồi (H)

5K 152 17
                                    

Nếu tôi còn trẻ và có một tương lai hứa hẹn, tôi sẽ không tự làm nhục mình như thế.

Tôi sẽ hiểu cần bảo vệ điều gì.

Những giấc mơ mà tôi không thể thực hiện được cho anh...

là nỗi hổ thẹn của cuộc đời tôi.

Nếu tôi còn trẻ và có triển vọng, tôi sẽ biết cách bước tới phía trước.

Tôi không thể để anh khổ sở vì tôi.

*****

Một đêm đó... vấy bẩn tấm thân tôi, làm tổn thương lòng kiêu hãnh của tôi, gieo nỗi ghê tởm vào tâm trí tôi, hủy hoại niềm tin của tôi.

Đêm đó, tôi đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn và... tôi sẽ mãi nhớ và hận đến hết đời.

*****

Tôi cầm mớ tài liệu trên bàn lên, chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Vừa ra đến cửa thì một người chặn tôi lại, và tôi mỉm cười khi nhìn thấy người bạn duy nhất ở chỗ làm đang ngày càng thân thiết với mình.

"Cậu cần gì sao?"

"Bữa tiệc mà tôi đã nói với cậu hôm trước ấy, cậu quyết định thế nào?"

"Tôi không đi đâu."

"Thôi mà Chiến, chỉ là một buổi tụ họp bạn bè trong giới làm ăn thôi, không mất đi miếng thịt nào đâu. Chúng ta còn phải cảm ơn vì được mời đến ấy chứ."

"Đồng ý đi mà." Cậu bạn tôi nhăn nhó, ra sức thuyết phục tôi. "Cậu cũng là người của công ty này mà. Biết đâu nếu gây được sự chú ý, cậu lại sớm được thăng chức."

"Tôi chỉ là một nhân viên thử việc quèn, cậu đừng có nói mấy chuyện xa vời. Ngoài ra, tôi ghét thế giới hỗn tạp đó nên không muốn dính dáng gì tới đâu."

"Cậu chẳng có chút tham vọng nào cả. Ít nhất thì cũng đi cùng tôi chứ. Chúng ta là bạn, đừng bỏ tôi một mình."

"Thôi được rồi." Vì áy náy với cậu ta mà cuối cùng tôi đã đồng ý sau khi thở một hơi dài bất lực. Giá mà tôi không... gặp cậu ta.

***

Đứng trước căn biệt thự quá đỗi bề thế của Ủy viên Vương, không hiểu sao tôi lại cảm thấy ghê tởm. Những kẻ như ông ta đang tắm trong tiền, trong khi những kẻ "chân đất mắt toét" như tôi phải bán mạng làm việc đến tận lúc chết chỉ để kiếm miếng cơm manh áo.

Bước vào sảnh chính, đập vào mắt tôi là hình ảnh đám choai choai đang uống rượu và nhảy nhót cuồng loạn, cùng với ánh đèn chói đến độ đau mắt.

"Cái quái gì thế?" Tôi quay sang tìm bạn mình nhưng chẳng thấy cậu ta đâu. Bữa tiệc kiểu này là điều tôi không hề ngờ đến. Mùi rượu và khói thuốc lá khiến tôi choáng váng. Tôi bèn đảo mắt nhìn xung quanh để tìm một chốn nương náu nho nhỏ cho mình ngồi chờ đến lúc tiệc tàn.

Mấy đứa con gái mặt non choẹt đang phê thuốc và gần như chẳng mặc gì bám dính lấy tôi, bàn tay không ngừng sờ loạn khắp người tôi. Tôi cố giữ thái độ lịch sự đẩy họ ra, rồi chuồn ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành. Tôi đang làm cái quái gì ở đây không biết.

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ