C38: Quyết định cuối cùng

545 36 8
                                    

Tôi vặn chìa rồi đẩy cửa bước vào phòng. Sau khi hít sâu một hơi để ngăn lại đôi tay đang run lẩy bẩy, tôi buông tay nắm cửa ra, mở rộng đường cho cậu ấy bước vào. Tôi đặt mấy thứ mình đã mua lúc trước lên bàn. Sự im lặng kỳ quái làm tôi bất ngờ. Tôi quay lại nhìn thì thấy Nhất Bác vẫn đang lưỡng lự đứng ở bên ngoài. Đôi mắt mở lớn đầy vẻ băn khoăn của cậu ấy làm tôi bỗng liên tưởng tới một chú cún đi lạc, và trong lòng tôi nổi lên khao khát muốn được vuốt ve và chăm sóc cho nó.

"Cậu đã ăn chưa?"

"Hả?"

"Vào đây, tôi sẽ nấu cho cả hai cùng ăn. Trông cậu có vẻ mệt, tôi cũng đang đói."

"Chiến..."

"Từ chối một lời mời chân thành như thế là bất lịch sự đấy, tôi sẽ không nhắc lại đâu."

Ngay khi nghe thấy tôi nghiêm giọng nói, cậu ấy liền bước vào, đóng cửa lại rồi ngồi xuống ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Tôi khẽ cười rồi mở tủ lạnh ra lấy mấy quả trứng. Không khí gượng gạo quá sức chịu đựng ở hiện tại khiến tôi nhớ quãng thời gian trước đây của hai đứa biết bao, tuy ngắn ngủi nhưng có những khoảnh khắc thật vô tư và hạnh phúc.

"Từ đó đến nay, cậu đều sống ở đây à?"

"Không, ngay khi ra tù, tôi đã cố gắng đi tìm việc làm, nhưng anh biết đấy, tôi chẳng giỏi việc gì, cũng chẳng có trình độ chuyên môn. Ngoài ra, ai mà muốn thuê một kẻ có tiền án tiền sự chứ? Nên tôi gặp việc gì làm việc đó, sau đó thì tôi đến nơi này."

"Cậu đến đây tìm tôi?" Tôi vừa hỏi vừa quay người lại. Vì không ngờ cậu ấy đứng gần mình như thế nên tôi có chút loạng choạng. Ngay lập tức, cậu ấy liền đưa tay ra chắn phía sau eo tôi để tôi không đụng vào gờ bếp và hai má chúng tôi chạm khẽ vào nhau. Dù chỉ cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của cậu ấy trong một giây thôi nhưng toàn thân tôi đã run lên. Tôi chầm chậm nâng đầu lên nhìn vào mắt cậu ấy và có thể nghe thấy tiếng tim của cả hai đang đập thình thịch như trống trận.

Nhất Bác thấp giọng nói: "Tôi chỉ muốn chắc chắn anh sống bình an nhưng lại không tìm được anh."

"Cảm ơn cậu." Nhất Bác có vẻ giật mình khi nghe thấy ba chữ đó, cậu ấy lùi lại còn tôi đứng thẳng lên.

"Vì điều gì?"

"Vì bố tôi. Cảm ơn cậu đã đưa ông ấy trở lại với tôi. Cậu không tìm được tôi vì tôi đang sống cùng bố."

"Tôi đã lấy đi của anh quá nhiều, đó là việc nhỏ nhặt nhất mà tôi có thể làm cho anh rồi."

Cậu ấy ngồi xuống, hai tay đỡ má trong lúc chờ tôi dọn đồ ăn ra bàn.

"Nhìn anh bình an và khỏe mạnh, tôi thấy nhẹ nhõm lắm Chiến." Nhất Bác nói. Nụ cười hiền lành của cậu ấy làm trỗi dậy trong tôi cảm giác tội lỗi khó tả. Tôi muốn và cần phải nói rõ mọi chuyện.

"Tôi đã định đi tự thú ngay khi biết được cậu đứng ra nhận tội thay mình. Không phải tôi cố ý bỏ rơi cậu đâu. Nhưng mà..."

"Tôi biết, không, tôi cũng đoán đã có chuyện xảy ra với anh. Chưa bao giờ dù chỉ trong một khắc, tôi nghĩ rằng anh bỏ rơi hay lợi dụng tôi cả, Chiến à, nên anh không cần thấy áy náy đâu." Chính là những lời này, tôi đã muốn nghe những lời này trong suốt mấy năm qua biết bao. Cậu ấy luôn có thể đọc được chính xác suy nghĩ trong trí óc tôi, hiểu được cảm xúc trong trái tim tôi.

TRÒ CHƠI (HOÀN)Where stories live. Discover now