C3: Anh ta liệu có khác?

1.2K 79 7
                                    

"Nhất Bác, sao hôm nay chú lại được vinh dự đón khách quý thế này?" Lão già quản lý công ty chào đón tôi với nụ cười giả lả phát ớn. Dĩ nhiên, dựa vào vị thế của bố tôi, lão sẽ chẳng ngại ngần bợ đít tôi đâu.

Tôi biết chứ, rằng những người như lão đưa chuyện và chửi bới thế nào sau lưng tôi, nhưng thực ra, họ hoàn toàn đúng trong tất cả những chuyện đó.

"Bố muốn cháu học hỏi thêm để có được thành công sau này, và chú biết rồi đấy, cháu luôn nghe lời bố." Tôi nói rồi vỗ vai lão ta kèm theo một nụ cười giả tạo.

"Chắc chắn rồi, đám thanh niên bây giờ nào có ai được như cháu." Lão mở cửa mời tôi vào phòng họp. Phải gọi nó là cái hang rắn mới đúng. Đám người ngồi trong đây viết ra những lời phát biểu tha thiết cảm động lòng người cho bố tôi để lừa phỉnh các cử tri bằng những lời hứa hẹn dối trá của mình, trong khi bản thân họ đều là lũ sâu mọt.

Đàn ông thì mặc vest đen phẳng phiu lịch lãm, phụ nữ thì áo bó váy dài duyên dáng thướt tha. Nhưng những điều mắt thấy tai nghe đã dạy cho tôi biết rằng, quần áo không làm nên thầy tu, chớ bao giờ đánh giá nhân cách con người dựa trên bộ trang phục mặc bên ngoài.

Ví dụ như người phụ nữ đã có chồng và hai con đang tỏ vẻ đứng đắn kia, ngày nào mà cô ta chẳng lăn lộn trên giường với bạn tôi, vì cậu ta thích chơi trò mẹ con còn cô ta thì thèm trai trẻ. Người ngồi kế bên thường xuyên "học riêng" với gia sư của con gái, có lẽ là để tìm các tư thế mới.

Các doanh nhân kia tự hào khoe khoang về gia đình hoàn mỹ của mình trước mặt những người khác, trong khi thứ duy nhất mà họ quan tâm là cỡ chân, ngực và mông của mấy cô thư ký.

Và điều buồn cười là gì? Họ biết tỏng mọi thứ về nhau nhưng vẫn ngậm chặt miệng. Tại sao ư? Vì họ thu được quá nhiều lợi ích và chẳng có thời gian mà lo lắng xem ai đang cặp kè với vợ hay chồng mình.

Mọi thứ ở đây đều quá mức thối nát, nhưng cái mùi này... tôi thấy chẳng hề gì nữa. Vì sao à? Bởi vì tôi cũng cùng một giuộc với họ. Một khi đã trở thành người như họ thì bạn sẽ cảm thấy hết sức bình thường.

Suốt từ nãy đến giờ, họ lảm nhảm liên hồi và toàn là những chuyện nhàm chán. Tôi đang chuẩn bị ngủ gật đến nơi thì tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Một thanh niên cao gầy đi vào ngay lập tức làm tôi chú ý.

Anh ta tiến đến gần lão quản lý trao xấp giấy tờ và nhỏ giọng nói: "Giấy tờ ngài yêu cầu đây ạ." Anh ta có chất giọng thực sự dễ nghe và lần đầu tiên trong đời, tôi không biết phải mô tả thế nào về diện mạo của một người.

Anh ta quả là món quà của thượng đế khi sở hữu tất cả những thứ người khác chỉ có thể mơ ước. Đẹp trai, đáng yêu, lịch thiệp. Chỉ một câu thôi, anh ta là một tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một động tác dù nhỏ của anh ta đều trông gợi cảm tột cùng dù chẳng cần cố gắng, và tôi thấy người mình nóng ran lên. Tôi muốn... muốn anh ta.

"Cảm ơn Chiến."

Nhìn anh ta nhã nhặn cúi đầu xuống mà tôi nuốt nước bọt. Quên béng luôn ở xung quanh còn có rất nhiều người, tôi vươn người tới trên bàn và dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tôi, anh ta bất ngờ quay sang nhìn, và tôi trông thấy đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như những vì sao cùng với... sự chán ghét ghê gớm lẫn trong đó.

TRÒ CHƠI (HOÀN)Where stories live. Discover now