C32: Sống sót?

450 25 0
                                    

"Không, anh đừng như thế!" Tôi cuống quýt cầu xin nhưng anh ấy chỉ mỉm cười lắc đầu. "Cứ hận tôi, cứ bỏ mặc tôi đi Chiến, anh cần phải sống."

Dòng máu đỏ chầm chậm chảy xuống cần cổ trắng nõn của anh ấy khi con dao kia cắt vào da thịt. Cảm giác lạnh lẽo tột cùng chạy dọc khắp toàn thân tôi, khiến tôi suýt ngất đi. Tôi cắm sâu móng tay vào lòng bàn tay để giữ mình tỉnh táo, tôi không muốn để anh ấy cô đơn trong thời khắc cuối cùng này.

"Giết tôi, giết tôi đi, đừng tra tấn Chiến nữa!" Tôi liên tục thì thầm.

Nhưng đúng vào lúc tôi từ bỏ hy vọng thì cửa bất ngờ mở toang ra. Tiếng súng vang lên đanh gọn làm tôi hoảng hồn, trí não mịt mờ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Chiến ngã nhào xuống đất từ tay bố tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt rồi lại nhìn xuống. Đến lúc này, tôi mới nhận ra chân mình không còn bị xích nữa.

"Giúp chúng tôi với!"

Tôi vươn tay lên cầu cứu mà không cần biết anh ta là ai và được anh ta nhanh chóng tháo giúp còng.

"Ca ca!" Tôi vừa gọi vừa bò tới chỗ Chiến. Tôi đẩy cơ thể đã bất tỉnh của bố tôi ra rồi ôm chặt lấy anh ấy vào lòng, cố gắng cầm máu cho vết rách ở cổ.

"Đừng, anh không được phép chết, anh phải sống mà trả thù tôi, chỉ vì tôi mà anh chịu khổ. Mở mắt ra đi, tôi xin anh. Tôi thà nhìn thấy anh hận tôi còn hơn. Anh không thể... anh không thể bỏ tôi lại một mình được, Chiến ơi!"

Ngay lúc tôi cảm nhận được các ngón tay anh ấy khẽ động trong lòng bàn tay mình thì có người nắm lấy vai tôi lắc mạnh.

"Bình tĩnh nào, anh Vương, không còn thời gian nữa, chúng ta phải đi ngay."

"Nhưng..."

"Những tình huống thế này tôi đã trông thấy nhiều rồi. Vết cắt trên cổ anh ấy không sâu lắm. Tôi nghĩ anh ấy chỉ ngất đi vì bị sốc mạnh thôi. Đây, anh dùng tạm thứ này đi."

Anh ta đưa cho tôi một chiếc khăn tay để áp lên vết thương của Chiến, còn những người khác giúp tôi nhấc anh ấy lên. Tôi nhìn chằm chằm sang bố, ông ta đang nằm bất động trên mặt đất.

"Nếu cậu lo thì ông ta còn sống, tôi chỉ nện báng súng vào gáy ông ta thôi."

"Lo ư?" Chuyện nực cười đó làm tôi bật cười to. Tôi nắm lấy cổ áo ông ta, cảm nhận rõ ràng cơn thịnh nộ và thù hận điên cuồng choán ngợp trong tâm trí. "Giết ông ta đi, anh hãy giết ông ta luôn đi."

Mắt anh ta trừng lớn khi nghe thấy tôi nói thế. Rồi anh ta quay đi, né tránh ánh mắt của tôi.

"Tôi chỉ được lệnh cứu anh Tiêu thôi. Nếu muốn thì anh tự xử đi."

"Khốn kiếp!" Tôi chộp lấy khẩu súng ở thắt lưng anh ta nhắm thẳng vào đầu bố, cố gắng khống chế đôi tay run run của mình. Tôi không biết rằng mấy giây lưỡng lự ngắn ngủi đó sẽ trở thành một trong những nỗi hối hận lớn nhất đời mình.

"Mày phải xuống tay đi, Nhất Bác. Mày phải kết thúc mọi chuyện. Đó không phải là bố mày. Sau tất cả những điều tàn độc mà ông ta đã làm với mày, ông ta không còn là bố mày nữa."

TRÒ CHƠI (HOÀN)Where stories live. Discover now