C2: Nhơ nhuốc

1.7K 95 5
                                    


Tôi rón rén bước vào nhà, cẩn thận để không gây ra bất cứ tiếng động nào, nhưng đèn đột nhiên bật sáng và tôi trông thấy mẹ đang ngồi trên ghế sô pha đợi tôi. Tôi vờ cười và cố gắng bước đi thật bình thường để mẹ không thể phát hiện ra điều gì.

"Bình thường con đâu có về muộn thế này, đã xảy ra chuyện gì à?"

Nghe giọng nói lo lắng của mẹ, tôi siết chặt nắm tay để ngăn mình bật khóc. Bất kể chúng ta bao nhiêu tuổi, mạnh mẽ và độc lập đến đâu, thì khi gặp chuyện đau lòng, bố mẹ và nhất là vòng tay ấm áp của mẹ luôn là nơi bình an nhất mà chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi. Mẹ ơi, con thật muốn nói ra nỗi đau này, con muốn hét lên, muốn sụt sùi với mẹ, nhưng mà...

"Không, không có chuyện gì đâu mẹ, con đi chơi với bạn thôi. Giờ con đi tắm đây. Mẹ đi ngủ đi."

"Trông con xanh xao và mệt mỏi quá. Nghỉ ngơi cho tốt nhé con trai." Mẹ vỗ vai tôi rồi bước vào phòng ngủ.

Tôi lê mình vào phòng tắm rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo, ném mọi thứ vào thùng rác, tất cả những thứ mà bàn tay bẩn thỉu của cậu ta đã chạm vào, còn vương mùi hương của cậu ta. Tôi không muốn giữ bất cứ thứ gì liên quan đến cậu ta hết nhưng... còn cơ thể này thì sao? Tôi có thể vứt nó đi luôn được không?

Tôi đứng nhìn mình trước gương và chẳng thấy gì ngoài sự nhơ nhuốc. Hai đầu vú của tôi vẫn còn căng cứng và sưng tấy. Toàn bộ vùng cổ, ngực và đùi đầy rẫy những dấu hôn và vết đỏ do chà xát thô bạo. Tôi suy sụp. Nhìn thấy da thịt cậu ta vẫn còn kẹt trong kẽ móng tay mình, tôi hét lên và đấm mạnh vào gương. Mặc kệ dòng máu đỏ đang chảy ròng ròng, tôi mở vòi hoa sen và điên cuồng kỳ cọ cơ thể cho đến lúc phát đau, nhưng tôi biết điều đó chẳng thể thay đổi được gì cả. Những ký ức kia... sẽ mãi còn đó.

Tôi ngồi sụp xuống ôm lấy đầu gối và nhận ra điều khiến mình phát điên nhất. Bị cưỡng bức luôn hủy hoại cơ thể và tinh thần của bạn, nhưng còn một mặt tối khác. Khi hành động đáng ghê tởm này đem lại cho bạn những khoái cảm kỳ quái, bạn bỗng thấy hận không chỉ kẻ đã cưỡng bức mình mà còn cả chính bản thân bạn nữa. Bạn cảm thấy mình thật dâm dục và biến thái.

Từng tiếng rên rỉ của tôi, từng động chạm đói khát của tôi trên cơ thể cậu ta, rồi những lời chế giễu bẩn thỉu của những tên khốn giàu có khi rời khỏi biệt thự, tôi vẫn có thể cảm nhận được và nghe thấy rõ ràng hết thảy.

Bọn chúng biết, tất cả đều biết, đó là cái bẫy được giăng sẵn cho tôi và tôi đã ngu ngốc chui đầu vào, biến mình thành công cụ giải trí cho chúng nhưng...

Môi tôi bất ngờ nở nụ cười và tôi đứng dậy, đầu óc quay cuồng trống rỗng. Nước đã tắt và tôi thậm chí còn không thể nhận ra mình đã ngồi đó bao lâu. Chịu đựng cơn đau buốt, tôi nằm dài trên giường và nghĩ... Nghĩ...

Không, tôi sẽ không quên mà sẽ nhớ mọi thứ thật rõ ràng, chi tiết. Tôi sẽ không để nỗi thống hận này phôi pha. Và một ngày nào đó, cậu ta sẽ nhận ra tôi không phải là người để lợi dụng như thế. Vương Nhất Bác sẽ phải hối hận vì đã chơi đùa tôi.

TRÒ CHƠI (HOÀN)Where stories live. Discover now