C37: Đoàn tụ

469 32 2
                                    

Tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và gương mặt bỏng rát. Chiếc bàn nhỏ cạnh giường đầy ắp thuốc men và cảm giác ẩm ướt dưới chân khiến tôi đoán rằng mình đang đi tất nhúng giấm. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để tôi chắc chắn rằng cuộc gặp hôm qua không phải là ảo giác, vì bố luôn làm thế cho tôi mỗi lần tôi bị sốt cao.

Tôi đưa mắt nhìn quanh và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, mặc một bộ đồ ngủ cũng hoàn toàn xa lạ nốt nhưng lại vừa vặn bất ngờ. Không màng tới cơ thể đau nhức của mình, tôi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Bố đang đứng nấu ăn, chiếc tạp dề quấn quanh vùng thắt lưng mảnh khảnh. Tôi nhìn mà muốn khóc khi nhớ lại thói quen hằng sáng của mình. Tôi thường nhảy lên lưng bố để nhìn xem trong nồi có gì, còn bố một tay ôm lấy eo tôi để tôi khỏi ngã, còn tay kia cho tôi nếm thử thức ăn. Bố tôi nấu ăn ngon lắm, món nào món nấy đều ngon tuyệt.

"Con dậy rồi." Giọng nói run run của bố làm tôi giật mình. Ông cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ ửng. "Hôm qua con bị ngất nên bố đã đưa con về nhà mình. Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Mà con đã đỡ hơn chưa? Còn sốt nữa không?"

"Bố đợi đến tận lúc mẹ mất mới quay trở về sao? Con có nhờ bố không? Bây giờ bố hài lòng chưa? Bố đã thỏa mãn chưa?" Tôi liên tục tuôn ra những lời lẽ hằn học hòng trút nỗi tức giận và đau đớn của mình sang cho người khác. Nhìn mắt bố nhòa lệ, tôi ngã xuống ghế, tay đưa lên che kín gương mặt mình. "Tại sao bố lại chọn đúng lúc này, khi con cần bố nhất, khi con chẳng thể đẩy bố ra?" Vì nếu chỉ có một mình, con sẽ chết mất!

"Đã xảy ra chuyện gì với con vậy?" Bố quỳ xuống trước mặt tôi, xoa xoa đầu tôi. "Sao con lại thành ra thế này? Lúc bố đi, con là một đứa trẻ hồn nhiên vui tươi biết bao."

"Bố chẳng biết gì cả. Bố mẹ không hiểu được gánh nặng mà con đang mang đâu. Con muốn đi, con đi đây." Tôi đứng dậy toan bước ra cửa nhưng cơ thể yếu ớt ngay lập tức lảo đảo chực ngã, bố đã nhanh nhẹn đỡ lấy tôi, dìu tôi ra sô pha.

Tôi không muốn bố biết mình đã trở thành loài lang sói nào. "Con sẽ không làm phiền bố, chắc người nhà bố sắp về rồi, con sẽ không để bố khó xử đâu."

"Con luôn là món quà quý giá nhất chứ chưa bao giờ là gánh nặng của bố cả. Và bố sống một mình. Bố luôn sống một mình trong suốt những năm qua." Giọng ông nhỏ dần. Tôi nghe mà mừng thầm trong bụng. Nghĩ đến việc bố đã có một người con khác và bấy lâu nay luôn yêu thương người đó khiến phần ích kỷ trong tôi không chịu nổi.

"Con trưởng thành rồi. Vừa nãy, bố đã suýt bế con lên lòng như xưa kia, Chiến Chiến. Đến bây giờ có con bên cạnh, bố mới nhận thức được rõ ràng chúng ta đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian quý giá. Cả cuộc đời này của bố, bố đã hối tiếc thật nhiều."

"Vậy tại sao bố lại bỏ mẹ con con mà đi? Nếu bố ở bên cạnh con thì có lẽ..." Nỗi buồn sâu đậm trong mắt bố làm tôi dừng lại. Tôi chậm chạp nâng tay lên lau đi những giọt lệ trên mặt bố. Bố tôi đã già đi nhiều, tôi muốn xóa đi cả những nếp nhăn đó.

Bố mỉm cười yếu ớt vỗ vai tôi. "Chuyện dài lắm, Chiến Chiến. Hồi đó, bố đã nghĩ con sẽ sống tốt hơn nếu không có bố, nhưng có lẽ bố sai rồi. Xưa kia, mắt con luôn sáng trong lấp lánh, thế mà bây giờ..."

TRÒ CHƠI (HOÀN)Where stories live. Discover now