C21: Ước mong

531 39 9
                                    

"Chào cậu, Nhất Bác!"

Nhìn vẻ ngoài của Chiến lúc chạy xuống cầu thang mà tôi suýt sặc cà phê.

"Anh đang mặc cái quái gì vậy?"

"Sao cậu phải ngạc nhiên thế?" Anh ấy cau mày ngồi xuống trước mặt tôi. "Không phải là quần áo của cậu à? Đồ của tôi ướt hết rồi nên tôi mới phải miễn cưỡng mặc thứ này, chỉ hơi nhỏ chút thôi mà."

Tôi mỉm cười nhìn bộ pyjama in hình gấu teddy trên người anh ấy. Ai có thể ghét người đàn ông này đây? Trông anh ấy như thiên sứ vậy, thiên sứ của riêng mình tôi.

"À, tôi nhớ ra rồi. Đây là quà sinh nhật của Hoài Tang. Vì tôi đã có tất cả mọi thứ nên cậu ta muốn sáng tạo. Tên nhóc đó lúc nào cũng giỏi trêu người, nhưng bây giờ tôi lại thấy biết ơn cậu ta đấy."

"Vì sao?"

"Vì trông anh mặc đáng yêu quá, cứ như trẻ con ấy."

Trái tim tôi đong đầy niềm vui khi nhận thấy anh ấy thoải mái và tươi tắn thấy rõ sau hôm qua, trên môi còn cong cong nụ cười, hai gò má ửng hồng hây hẩy.

"Ai trẻ con chứ?!"

"Không thích khen trẻ thì chẳng lẽ anh muốn làm daddy?"

"Trời ạ, thật không thể chịu nổi cậu!"

Anh ấy trề môi, mặt mũi nhăn nhó cầm cốc nước lên uống. Sao cái gì ở anh ấy cũng hoàn mỹ và đặc biệt như vậy? Hay chỉ là tôi nghĩ thế? Vì anh ấy quá quý giá? Đến cả cách mấy giọt nước trào ra khỏi khóe môi, lăn qua trái táo Adam xuống cổ anh ấy rồi để lại vệt ẩm ướt trên áo cũng làm tôi động lòng. Rồi gương mặt anh ấy, ánh mắt tôi đóng băng trên đôi môi ướt át đó, chắc chắn là chúng rất mềm.

Khao khát không tả thành lời được chạm vào chúng bỗng khiến tôi sợ hãi. Rất nhiều thứ đã thay đổi so với lúc hai chúng tôi thỏa thuận với nhau, nhưng mọi thứ vẫn còn quá mông lung. Dù có thân thiết hơn, làm sao tôi có thể dám mơ anh ấy cũng có tình cảm với một kẻ như mình? Không ai có thể hình dung được tôi đã phải nhẫn nhịn thế nào mới ngăn được mình nhào tới hôn và ôm chặt lấy anh ấy. Lỡ Chiến sợ và không thoải mái thì sao? Khi tôi thể hiện tình cảm của mình với anh ấy quá nồng nhiệt?

"Cậu thích tôi đến thế cơ à? Đồ ăn đầy trên bàn ra, sao lại nhìn tôi đói khát thế?" Giọng nói của anh ấy bất chợt vang lên làm tôi bừng tỉnh, đập ngay vào mắt là nụ cười tươi rói của anh ấy.

"Đều không ngon bằng anh." Mặt anh ấy hơi đỏ lên sau câu nói đó.

"Nói vớ vẩn! Hôm nay, cậu có kế hoạch gì không, Nhất Bác?"

"À, suýt thì quên mất, tôi phải đến ngân hàng."

"Đến ngân hàng? Làm gì thế?"

"Tôi định hôm nay đến thăm dì giúp việc. Tôi đã may mắn tìm được địa chỉ của dì ấy trong mớ giấy tờ cũ. Dì ấy bị đuổi việc vì tôi nên tôi đã quyết định mở một tài khoản ngân hàng dưới tên dì ấy. Buồn là bây giờ tôi chỉ làm được thế thôi."

"Cậu lấy tiền ở đâu ra? Chẳng phải bố cậu điên lên nên đã khóa hết thẻ tín dụng của cậu lại rồi à?"

"Ừ, nhưng tôi vẫn xoay được."

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ