C39: Ấm áp (H)

857 37 2
                                    

"Ca ca thích em." Tôi nói.

Khóe môi Nhất Bác khẽ nhếch lên. Cậu ấy rướn người tới gần người tôi, các ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.

"Anh định quyến rũ em đấy à? Có liêm sỉ chút đi, Tiêu Chiến, lúc đó em còn đang trong giờ làm việc đấy."

"Nhưng anh thành công rồi đúng không?"

"Đừng có tự mãn thế."

"Vậy tại sao em lại xấu hổ?" Tôi đứng dậy, ghé sát vào mặt cậu ấy. "Cũng đâu phải anh sẽ làm gì em ở ngay đó đâu."

Tôi cọ mũi mình vào tai cậu ấy. Người Nhất Bác run lên, cậu ấy giữ chặt lấy eo tôi thì thầm: "Ca ca vẫn thích đùa với lửa."

"Anh chẳng thay đổi chút nào nhưng hình như em thì có."

"Ý anh là sao?"

"Để anh tiễn em, chúng ta vừa đi vừa nói."

"Chỗ em ở chỉ cách đây có năm mét." Cậu ấy bật cười to, mặc kệ tôi nhăn mày. "Chúng ta có thể đi dạo một lát rồi về."

Tôi gật đầu, chầm chậm lướt các ngón tay mình lên lòng bàn tay cậu ấy. Nhất Bác mỉm cười nắm lấy tay tôi. Chúng tôi đi rất chậm, hai vai chạm nhẹ vào nhau. Chỉ một điều đơn giản như thế nhưng lại làm tôi hạnh phúc dạt dào. Tôi vẫn có cảm giác như đây là mơ, có lẽ cậu ấy cũng vậy. Nghĩ mà buồn cười, làm sao bây giờ chúng tôi lại như hai đứa nhóc mới biết yêu lần đầu thế này? Nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều bước trong một mối quan hệ nên tại sao không?

"Nhìn em làm trong siêu thị mà anh bất ngờ đấy. Vương Nhất Bác nóng nảy đâu rồi?"

"Chẳng phải em rất hợp sao Chiến? Em luôn biết cách mỉm cười mà. Ai mà nghĩ sẽ có ngày tài diễn xuất của em lại có đất dụng võ chứ? Thú thật, thi thoảng em chỉ muốn nện gãy xương mấy tên ất ơ vào mua hàng, nhưng em đang học cách kiềm chế. Chủ tiệm cũng rất tốt với em, giống như bà vậy, và..." Cậu ấy dừng lại quay sang tôi: "Hy vọng một ngày nào đó, em có thể xứng với anh."

"Anh không cần em xứng, anh chỉ cần em, và đừng có xem thường bản thân như thế. Bất kể người khác nói em thế nào, đối với anh, em vẫn là nhất, vì em có mọi thứ mà anh cần, Nhất Bác. Chỉ có ở bên em, anh mới là chính mình. Em không biết điều đó quan trọng nhường nào trong một mối quan hệ đâu. Còn nếu em muốn trở thành người tốt hơn thì hãy cố gắng vì chính mình chứ không phải vì ai khác. Anh sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ em."

"Từ giờ anh hãy báo trước cho em được không?"

"Ý em là sao?"

"Trước khi anh nói mấy lời ngọt ngào ấy, kẻo sẽ có ngày anh làm em đau tim mất, ca ca." Cậu ấy ôm lấy tôi. "Anh là thật sao, Chiến?"

"Cả hai chúng ta đều là thật, chuyện này cũng là thật." Tôi nâng bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi lên và hôn vào lòng bàn tay cậu ấy. "Anh biết là khó nhưng em có thể tin như vậy, Nhất Bác."

"Còn anh thì sao? Em muốn biết anh đang sống thế nào?"

"Anh à? Anh chuyển đến chỗ bố ngay sau khi ông quay lại." Tôi muốn giấu việc mình nằm viện, tại sao phải làm cậu ấy đau lòng thêm nữa? "Anh đang làm việc ở một chỗ khá ổn, công ty nhỏ thôi nhưng sếp và đồng nghiệp đều rất tốt. Lương không cao nhưng luôn cảm thấy thoải mái và bình yên. Vị trí đó cũng có cơ hội thăng tiến nữa."

TRÒ CHƠI (HOÀN)Where stories live. Discover now