C33: Ca ca muốn gì? (H)

728 30 7
                                    

Những tiếng động lạ ồn ào từ bên ngoài vọng vào làm tôi tỉnh giấc. Tôi liền vươn tay sang bên cạnh tìm kiếm Nhất Bác dù còn chưa mở mắt ra. Nhận ra chỉ có mình tôi trên giường, tôi cẩn thận ngồi dậy, thả hai chân xuống đất và loạng choạng suýt ngã ngay bước đầu tiên, không phải vì cơ thể còn đau mà vì thiếu vận động suốt mất ngày liền. Đó là kết quả từ sự lo lắng thái quá của Nhất Bác, cậu ấy cứ khăng khăng đòi dìu bế tôi, ngay cả khi tôi chỉ cần đi vài bước vào nhà vệ sinh.

Tôi nhăn mày nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời trông tôi mũm mĩm thế này. Cũng dễ hiểu thôi, cậu ấy ép tôi ăn cả ngày cho đến khi dạ dày tôi không chứa thêm được nữa. Tôi nhìn mình mà bất giác cười toe toét. Công nhận là cảm giác được người mình yêu chăm sóc nâng niu thật hạnh phúc biết bao.

Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, tôi trông thấy Nhất Bác đang đứng cạnh bếp nhìn đăm đăm vào một chiếc nồi.

"Cậu đang làm gì thế? Không, cậu đang cố gắng làm gì mới đúng?" Tôi hỏi, ôm lấy cậu ấy từ phía sau.

Nhất Bác đón lấy tay tôi nhưng miệng vẫn càu nhàu: "Tại sao anh lại dậy rồi Chiến?"

"Tôi chán quá!"

Nghe tôi nói thế, cậu ấy liền trưng vẻ mặt cún con quay về phía tôi. "Chán ở cạnh tôi sao?"

"Đương nhiên là không, nhưng tôi muốn đi dạo một chút, hôm nay cho tôi ra ngoài đi, tôi muốn ngắm biển."

"Ừ, cũng được, đợi ăn xong nhé."

"Khoan, có phải cậu..."

"Dạo này, chúng ta chỉ toàn ăn mỳ gói và đồ ăn nhanh. Tôi đang định nấu thứ gì đó lành mạnh hơn."

"Nhưng cậu đã bao giờ..."

"Tôi nghĩ rồi, nấu ăn chẳng có gì khó cả, chỉ cần trộn các thứ rồi đổ vào nồi, sau đó..."

"Sau đó?"

"Nấu hoặc rán lên tùy theo khẩu vị, dễ lắm."

Nhìn vẻ mặt chắc chắn của cậu ấy mà tôi phì cười.

"Thôi, để tôi nấu cho."

"Không, anh cần nghỉ ngơi."

"Tôi nghỉ ngơi suốt mấy ngày rồi." Tôi kéo cậu ấy lại gần cắn lên môi, bàn tay tôi lùa vào bên dưới áo cậu ấy nhẹ nhàng mơn trớn làn da trơn mịn. Nhất Bác rùng mình đẩy tôi ra.

"Thấy chưa? Cứ mỗi lần tôi bạo dạn một chút là cậu lại thế. Nhất Bác, tôi không phải là thú cưng, và tôi chỉ muốn vuốt ve cậu chút thôi."

"Tôi... tôi chỉ sợ anh vẫn còn đau, mà tôi thì lại rất khó kiềm chế khi anh..." Mắt cậu ấy rà soát khắp người tôi, làm má tôi chợt nóng rẫy lên.

"Cậu lo lắng quá rồi. Nhờ cậu mà tôi sắp biến thành lợn rồi đây." Tôi trề môi ra rồi ngồi xuống. Nhất Bác cười to, tay thoăn thoắt dọn đồ ăn ra bàn.

"Anh thấy sao?" Cậu ấy hào hứng hỏi. Tôi nhìn vào đĩa thức ăn hổ lốn có đủ mọi thứ mà thực lòng chẳng nhận ra là món nào. Ai mà biết cậu ấy đã bỏ vào những gì. Nhưng tôi vẫn gượng cười ăn thử một miếng trước đôi mắt chờ mong của cậu ấy.

TRÒ CHƠI (HOÀN)Where stories live. Discover now