C27: Phán xử

422 34 2
                                    

Đây là lần đầu tiên tôi đến câu lạc bộ ngầm sau lần đến cùng với Chiến và Hoài Tang. Biết rằng ở đây không có thay đổi gì lớn nên tôi cứ thế đi thẳng vào trong. Anh chàng bartender thân quen đon đả chạy tới chỗ tôi ngay lập tức. Anh ta kính cẩn cúi đầu chào tôi và toe toét cười.

"Nhất Bác? À nhầm, cậu Vương. Sao hôm nay tôi lại có vinh dự được đón cậu thế này? Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

"Lại có trò gì vui muốn mời tôi hả? Nhưng..." tôi cười vỗ vai anh ta, "bây giờ tôi phải ngoan, có người cảnh cáo tôi rồi, tôi không muốn sống thiếu bé họa mi đâu." Anh ta ngẩn người ra nhưng tôi chỉ lắc đầu. "Anh không hiểu cũng không sao. Cho tôi biết Barbie đang ở đâu đi."

"Cậu trai tóc vàng mà người của cậu dẫn tới đây ấy à?"

"Phải."

"Cậu cứ vào phòng VIP đi, tôi sẽ bảo cậu ta đến đó, cậu Vương."

"Được, tôi sẽ chờ."

Tôi làm theo lời anh ta. Vài phút sau thì cửa mở, Barbie cúi gằm mặt bước vào. Trông cậu ta thay đổi thấy rõ, rất yếu ớt và tàn tạ.

Nghe thấy tôi hắng giọng, cuối cùng cậu ta cũng ngẩng đầu lên. Tôi có thể trông thấy tia uất hận lóe lên trong mắt Barbie ngay lúc cậu ta nhận ra tôi, nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta đã bật khóc rồi ôm chặt lấy đầu gối tôi, hết lời cầu xin: "Xin anh giúp em, hãy đưa em ra khỏi đây, Nhất Bác. Đám đàn ông ghê tởm đó sẽ giết em mất. Chúng xem em như cỏ rác. Kể cả những lúc ở một mình, em vẫn cảm nhận được bàn tay bẩn thỉu của chúng xoa nắn khắp người mình. Mùi của chúng làm em kinh hãi. Em sai rồi, em biết, nhưng... Anh mà không giúp thì em sẽ chết ở đây mất. Em xin lỗi, em rất xin lỗi, Nhất Bác."

"Bình tĩnh nào." Tôi đẩy cậu ta ra, né tránh đôi mắt ầng ậc nước của cậu ta. "Em biết tôi cũng không hề muốn làm như thế mà. Bây giờ thì đi tắm trước đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

"Vâng."

Cậu ta ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói. Nửa tiếng sau, cậu ta quay lại, trên tấm thân trần trụi chỉ khoác chiếc áo choàng tắm mỏng manh. Barbie ngồi vào lòng tôi áp người lại gần, các ngón tay cậu ta chầm chậm len vào tóc tôi. Tôi cũng đưa tay lên chạm vào eo cậu ta, nhưng chỉ một giây sau tôi đã đứng bật dậy. Mắt Barbie đượm buồn nhìn tôi. "Thế mà em vẫn ngớ ngẩn nuôi hy vọng rằng anh nhớ em, rằng anh còn có chút cảm giác đối với em."

"Tôi không đến để trăng hoa, Barbie. Em biết rồi đấy, đã kết thúc rồi, sẽ không còn chuyện gì giữa hai chúng ta nữa."

"Vậy..."

"Tôi muốn hỏi về Trần. Hắn có đến thăm em không?"

"Có, anh ta mới đến khoảng hai tuần trước để ăn mừng."

"Em có biết là vì chuyện gì không?"

"Em hỏi thì anh ta bảo là mới có người chết."

"Thằng chó!" Tôi quát, tay nắm chặt lấy vai Barbie khiến cậu ta phát đau mà kêu lên: "Hai người thân thiết tới mức nào?"

"Đau, Nhất Bác!"

"Nói đi!"

"Anh ta có ngỏ ý cứu em ra khỏi đây. Ngay từ hồi chúng ta còn ở bên nhau, anh ta đã muốn em rồi nhưng..." Cậu ta cầm tay tôi đặt lên ngực mình. "Em chưa từng có tình cảm gì với anh ta. Tin em, em chỉ trung thành với anh thôi. Em có báo lại chuyện của anh cho bố anh nhưng em chưa từng ngủ với bất cứ ai khác. Xin anh, Nhất Bác, hãy tin em."

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ