C13: Tâm sự

674 44 5
                                    

"Sếp muốn gặp anh, anh Chiến." Cô thư ký lo lắng nói với tôi.

Tôi nhăn mày, không phải lại nữa đấy chứ?

"Tên nhóc đó cứ như không có tôi thì thở không thông vậy."

"Em không nói Nhất Bác, là ngài Vương."

Vậy là đến lượt tôi rồi à? Tôi cố gắng nghĩ xem mình có sợ hãi hay cảm thấy gì không nhưng chẳng thấy gì. Có chăng thì chỉ là tò mò. Ông ta có đánh tôi như đánh Nhất Bác không? Hoặc giết tôi?

"Hứa với anh là em sẽ khóc tại đám tang anh đi." Tôi bật cười còn cô ấy có vẻ buồn.

"Đôi lúc sự hài hước của anh làm em sợ đấy."

"Thôi được rồi, anh xin lỗi."

Tôi vỗ nhẹ vào tay cô ấy rồi hít một hơi sâu trước khi bước vào phòng sếp tổng. Ngài Vương ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy hiếu kỳ. Ông ta tầm 50 tuổi. Mái tóc muối tiêu khiến ông ta trông càng thêm đàn ông và cuốn hút. Ông ta có đường quai hàm sắc bén y như Nhất Bác nhưng đôi mắt thì khác hẳn.

Nói ra điều này nghe có vẻ buồn cười nhưng chúng rất ấm áp cho đến khi ông ta để lộ ra bộ mặt thật tà ác của mình. Vì thế, hoàn toàn dễ hiểu khi mẹ tôi và những người khác vô cùng mến mộ ông ta. Mọi thứ ở ông ta đều dễ dàng khiến người ta tin tưởng và cảm thấy có thể phó thác cả sinh mạng mình.

Tôi bỗng nhớ lại lời nói của Tử Huân. Nếu tôi biết tận dụng vẻ ngoài của mình sớm hơn giống như ngài Vương đây thì phải chăng tôi đã có một cuộc đời khác?

Nhưng chắc chắn vấn đề không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài. Ở bên trong, hai chúng tôi cực kỳ khác nhau, và tôi không bao giờ muốn trở thành một người như ông ta.

"Lại là cậu, một con rắn rực rỡ xinh đẹp tưởng chừng như vô hại nhưng..."

"Nhà họ Vương các ngài cứ bảo là tôi có độc, vậy ngài đoán xem tôi sẽ dùng nó với ai?"

"Tôi thấy lá gan cậu cũng lớn đấy. Đủ để quyến rũ con trai tôi và lẻn vào nhà chúng tôi. Không những thế còn tìm cách giành lấy sự thông cảm của tôi nữa."

"Có vẻ ngài đã đưa ra kết luận rồi. Cho dù điều đó không phải là sự thật thì tôi là ai mà dám phản bác chứ? Người nhà họ Vương luôn đúng."

"Cậu đang móc mỉa tôi đấy à?" Ông ta cười cười bước tới phía tôi. Nếu tôi đoán đúng về kiểu người như ông ta thì nước cờ này của tôi sẽ hiệu quả. Còn nếu không, tôi đang thực sự mạo hiểm cái mạng của mình.

"Hình như cậu chán sống rồi."

"Không, tôi đang sống rất tốt, nhờ lợi dụng con trai ngài."

"Thằng ngốc đó, cứ thấy đẹp là phát điên lên, nhưng tôi đoán là cậu khác. Cậu có cách riêng để giành được thứ mình muốn và..."

"Tiền, tôi yêu tiền và muốn có tiền. Nhất Bác lại rất hào phóng."

Kiểu người thế này rất được ưa thích vì dễ sai khiến nhưng... nếu bạn muốn họ biến đi thì cách tốt nhất là giết họ.

"Tôi cũng hào phóng lắm." Đúng như tôi nghĩ, ông ta thật dễ đoán. "Còn về con trai tôi..."

"Tôi rất vinh hạnh được giúp ngài. Với cậu ấy... dùng vũ lực không phải luôn là cách tốt nhất để kiểm soát một người đâu."

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ