C6: Bí ẩn

881 66 6
                                    

Tôi khó nhọc mở mắt ra, chỉ thấy mọi thứ đang quay mòng mòng. Một đêm chật vật quá mức khiến toàn thân tôi đau như dần. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình anh ta nhưng chẳng thấy đâu.

Dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, tôi gắng gượng đứng dậy rồi vươn tay ném thẳng chiếc bình to vào gương. Dù chỉ là một vật vô tri nhưng nó đã chứng kiến toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở đây. Suy nghĩ đó làm dâng lên trong tôi cơn thịnh nộ và xấu hổ ghê gớm.

Tôi muốn xóa sạch mọi ký ức về đêm nay nên điên cuồng gào thét và đập phá mọi thứ trong tầm với, cho đến khi Hoài Tang chạy vào phòng và ôm chặt lấy tôi.

"Nhất Bác, dừng lại, anh đang tự làm mình bị thương đấy."

Nghe cậu ta nói, tôi mới nhận ra mình đang đứng trên một đống thủy tinh lởm chởm, máu đang ứa ra từ hai bàn chân tôi.

"Chúng ta phải xử lý vết thương cho anh đã."

"Chút đau đớn cỏn con này có là gì. Đây đâu phải là lần đầu và càng không phải là lần cuối." Tôi ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn cậu ta.

"Cậu đã ở chỗ quái nào lúc anh ta giày vò tôi hả?"

"Tôi tưởng anh đang vui vẻ chứ. Xin lỗi, tôi..." Dù cậu ta đã cố gắng che giấu nhưng tôi vẫn nhìn ra môi cậu ta đang khẽ nhếch lên.

"Cậu thấy trò quái quỷ này vui lắm phải không?"

"Có một chút."

Vì biết rõ tính tình cợt nhả của Hoài Tang nên tôi chỉ đẩy cậu ta ra và thở dài một hơi.

"Sao tên nghèo hèn đó dám làm thế với tôi? Tôi sẽ khiến anh ta hối tiếc. Anh ta nghĩ là anh ta thông minh hơn tôi sao? Với điều kiện của anh ta..."

Gương mặt tươi cười của anh ta bỗng hiện lên trong tâm trí tôi, làm máu toàn thân tôi như bốc cả lên đầu. Không ngờ kẻ đó lại là anh ta chứ không phải một ai khác, là người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại, là người mà tôi muốn quên đi nhất.

Quá muộn rồi. Từ giờ trở đi, anh ta đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Một ý nghĩ độc ác chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi sẽ hủy hoại anh ta. Tôi sẽ không buông tay cho đến khi anh ta hiểu được cuộc chơi của những kẻ như tôi là như thế nào.

Tôi đứng dậy, chầm chậm bước xuống bậc cầu thang và bất thình lình tắt nhạc. Không màng đến những gương mặt đang tròn mắt kinh ngạc ở xung quanh, tôi rống to lên: "Biến khỏi đây mau, tất cả các người!"

Nhìn vẻ mặt thảng thốt của họ, tôi lặp lại lần nữa, tay lăm lăm khẩu súng vừa giật lấy từ người một nhân viên bảo an.

"Tôi nói, nhấc cái mông bẩn thỉu của các người ra khỏi đây ngay, tiệc tàn rồi!"

Sau khi mọi người đã đi hết, tôi ngồi xuống, cố gắng ngăn cơ thể mình run rẩy.

Hoài Tang vỗ vào vai tôi và thấp giọng hỏi: "Người anh em, có muốn tôi làm gì không?"

"Trước tiên, cho người nện nhừ tử thằng ngu đó cho tôi."

"Ý anh là..."

"Dĩ nhiên là thằng dắt mối Tử Huân. Nếu nó không phạm sai lầm ngay từ đầu, nếu hôm nay nó không đến muộn thì đã không xảy ra cơ sự này. Còn về Chiến, điều tra toàn bộ thông tin về anh ta cho tôi. Anh ta sống ở đâu, sống như thế nào, tuổi thơ ra sao, gia đình và dĩ nhiên là cả bạn gái của anh ta nữa.

TRÒ CHƠI (HOÀN)Where stories live. Discover now