C11: Chỉ một và duy nhất

815 49 10
                                    

Tôi mở mắt ra và giật mình khi thấy một chiếc khăn nhỏ rơi xuống từ trên trán. Cơn sốt và đau đầu dữ dội đêm qua đã bay biến hoàn toàn, khiến tôi băn khoăn có phải chính Nhất Bác đã chăm sóc cho tôi không? Tôi vẫn mơ hồ nhớ được ai đó đã chạm vào và trò chuyện với mình nhưng không sao hiểu được lời nào. Có lẽ cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Ai lại muốn con mồi của mình bị ốm cơ chứ. Không phải tôi ở đây để thỏa mãn dục vọng của cậu ta sao?

Sau khi rửa mặt và ăn vận tử tế, tôi rời khỏi phòng đi tìm cậu ta. Ngôi nhà này rộng đến mức tôi có cảm giác như mình sắp đi lạc đến nơi. Tôi liều mở cửa đi vào dù không nghe thấy tiếng đáp lại của Nhất Bác. Đúng lúc đó thì cậu ta từ phòng tắm bước ra, trên người chẳng mặc gì, ý tôi là... không một thứ gì hết. Tôi bỗng đờ ra, không biết nên đi hay ở. Nhận ra phản ứng của tôi, cậu ta cười và bước lại gần.

"Cái kiểu gì đấy?"

"Sao lại bất ngờ thế? Anh mặc đồ khi đi tắm à?"

Tôi nghe thấy câu hỏi móc mỉa đó nhưng lại khó mà dời mắt ra khỏi người cậu ta được. Tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng cậu ta... quá hoàn mĩ. Vẻ đàn ông gợi cảm và gương mặt thơ ngây như con nít kia tựa như hai thái cực nhưng lại hòa hợp đến hoàn hảo trên người cậu ta.

"Đừng bảo tôi là anh ngại sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta đấy nhé."

"F*k you!"

"Thì đó."

"Thì đó gì?"

"Anh đã làm thế rồi."

"Vênh váo thấy ghét."

Cậu ta bật cười khi trông thấy tôi quay đi. Thực ra chuyện đó cũng chẳng có gì mới. Tôi đã trông thấy cậu ta cười rất nhiều lần rồi, nhưng bỗng trong khoảnh khắc này, tôi tự hỏi cậu ta có còn là con người trước đây không? Trông cậu ta hoàn toàn khác, rất chân thật... rất thuần khiết.

"Cậu cười cái gì?"

"Trông anh tươi tỉnh hơn rồi, chắc là do ngủ ngon."

"Tôi sẽ ra ngoài đợi cậu." Tôi nói nhỏ rồi chạy ào xuống cầu thang. Chợt có người hét lên, làm tôi giật bắn cả người.

"Trộm! Trộm!"

"Không, không phải đâu dì."

"Cậu chủ, cẩn thận!"

Người phụ nữ có lẽ là giúp việc ở đây sợ hãi bước lùi lại. Rồi tôi thấy một vòng tay quấn quanh eo mình.

"Không sao đâu dì, anh ấy là..." Nhất Bác thoáng dừng lại. "... của cháu, dì cố gắng giúp cháu giấu bố mẹ việc anh ấy ở đây nhé."

"Cậu biết mà, rồi họ sẽ phát hiện ra thôi, cậu chủ."

Nhất Bác buồn bã gật đầu rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Bất ngờ là tất cả những món ăn trên bàn trông đều rất quen thuộc nên tôi ăn cũng vào hơn.

"Anh có thể quay lại làm việc. Tôi xé đơn xin nghỉ của anh rồi. Dĩ nhiên là nếu anh muốn quay lại."

"Tôi tưởng bây giờ cuộc sống của tôi đều do cậu định đoạt cả, cậu còn cho tôi quyền tự quyết nữa cơ à, tử tế quá."

TRÒ CHƠI (HOÀN)Where stories live. Discover now