C8: Đau lắm

978 65 4
                                    


Toàn thân tôi run lẩy bẩy. Tôi vùng ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác rồi rụt rè tiến một bước lên phía trước. Sắc mặt của mẹ tôi hoàn toàn biến đổi khiến tôi cảm thấy như mình đang ở trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất.

Tôi chạy theo mẹ vào nhà, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh rằng có thể bằng cách nào đó cứu vãn cục diện.

"Mẹ!" Tôi nhỏ giọng gọi và mẹ quay về phía tôi. Chính là ánh mắt này. Mẹ đang nhìn tôi bằng ánh mắt giống hệt như lúc tôi nhìn chính mình trong gương. Với sự chối bỏ và ghê tởm rõ rành rành.

"Con xin mẹ."

"Nói với mẹ đi Chiến, rằng mẹ nhìn nhầm rồi.

"Mẹ hãy tin con, con không có."

"Con nhìn mình đi, con tưởng mẹ ngốc sao? Trông con mệt mỏi và xộc xệch thế kia. Con nghĩ mẹ không biết hai đứa vừa làm gì à? Con qua đêm ở bên ngoài làm mẹ lo muốn chết, cứ sợ con gặp chuyện bất trắc gì. Thế mà con lại... con lại..."

"Con không như bố đâu, thật đấy mẹ. Mẹ, mẹ không hiểu."

"Vậy nói với mẹ là con chưa từng làm chuyện đó đi, con không có cảm giác gì với cậu ta cả."

Tôi cứng người lại và cúi thấp đầu. Tôi làm sao nói ra được những lời đó, khi mà Vương Nhất Bác chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tôi, khi mà chỉ cần nhớ tới cậu ta thôi tôi đã đủ phát cuồng.

"Mẹ để cho cậu ta vào nhà mình. Mẹ còn mời cậu ta ăn cơm. Mẹ quý mến cậu ta như vậy. Thế mà ngay trước mặt mẹ, hai đứa lại làm trò đồi bại như thế."

"Không như mẹ nghĩ đâu mẹ. Con thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Đây không phải là lỗi của con."

"Sao con có thể làm tổn thương mẹ như vậy? Con... con là đứa con duy nhất, là bảo bối của mẹ. Mẹ quá thất vọng về con. Con không còn... là con trai mẹ nữa."

Nhìn nước mắt lăn xuống không ngừng từ đôi mắt mẹ mà tôi cảm thấy trái tim mình tan nát. Tôi sợ nhất là trông thấy mẹ trong tình cảnh này. Tôi lúc nào cũng muốn làm mẹ vui và tự hào về tôi. Nhưng bây giờ, tôi lại là nguồn cơn khiến mẹ rơi lệ.

"Con cũng... đáng khinh như những kẻ kia."

"Không, mẹ không thể..." Tôi khụy xuống, hai tay bịt chặt lấy tai. "Con đã chửi rủa mình đủ rồi mẹ ạ. Con đã hận bản thân đủ rồi. Con xin mẹ, đừng như thế. Mẹ nói thế sẽ giết chết con mất. Con xin mẹ, đừng!"

"Đủ rồi!" Mẹ tôi lạnh lùng nói rồi bỏ vào phòng. Tôi đuổi theo mẹ, vòng tay ôm lấy chân mẹ, tuyệt vọng cầu xin mẹ.

"Nếu mẹ bỏ con, con sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi vũng lầy này. Con chỉ bị kéo vào thôi. Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ. Mẹ hãy ở lại với con đi. Hãy giúp con. Hãy cứu con!"

"Mẹ không muốn trông thấy con nữa, cũng không muốn nghe thấy con nữa."

Con người thường dễ nói ra những lời lẽ cay nghiệt trong lúc nóng giận dù không thật tâm nghĩ thế. Ta không hề mong cho kẻ khác gặp phải những chuyện không hay nhưng lại không kiềm chế được, qua đó làm tổn thương cả người nghe lẫn chính chúng ta. Và đau đớn thay, những lời rủa xả đôi khi lại hóa thành hiện thực.

TRÒ CHƠI (HOÀN)Where stories live. Discover now