C17: Bảo vệ

719 44 7
                                    

Tôi đang rời khỏi văn phòng thì điện thoại rung lên. Nhìn tên Nhất Bác trên màn hình, tôi nhận ra đây là lần đầu tiên cậu ta nhắn tin cho tôi.

"Anh làm việc xong chưa?

"Rồi, sao thế?"

"Tôi vẫn đang họp dở."

"Tôi có hỏi cậu sao?" Cái quái gì thế này?

"Lát nữa gặp nhé Chiến, ở nhà chúng ta." Cậu ta đang chơi trò ngớ ngẩn gì vậy?

"Nhà chúng ta cái mông tôi ấy!"

Tôi cau mày nhét điện thoại trở lại túi quần mà không hề biết môi mình đang khẽ cong lên.

Tôi băng qua đường sang bến xe buýt, đang ngồi chờ thì bỗng có người đỗ xe ngay bên cạnh tôi. Chỉ cần liếc mắt một cái là biết xe xịn rồi, tôi hé mắt nhìn vào trong khi cửa sổ mở ra. Lúc cậu thanh niên ngồi trong xe tháo kính râm xuống, tôi nhận ra đó là người tên Trần mà mình đã gặp trong bữa tiệc lần trước.

Cậu ta nhìn tôi, miệng nhếch lên cười. "Bất ngờ thật, ai mà nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau như thế này chứ?"

"Tôi thì nghĩ cậu nên về rèn thêm kỹ năng diễn xuất đi. Rõ ràng là cậu cố tình đến đây tìm tôi." Không hiểu sao, tôi cứ thấy không thoải mái về người này.

"Nếu anh đã nói thế thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Lên xe đi, Tiêu Chiến."

"Cảm ơn, nhưng tôi thích đi xe buýt hơn."

"Với những người hôi hám và thấp kém đó à? Thôi nào!" Cậu ta khinh miệt nói, khiến tôi giận phát run.

"Mồ hôi của họ là do làm lụng kiếm sống để nuôi gia đình, không phải ai cũng đi hút máu người khác như cậu đâu. Kể cả cậu thiếu não để hiểu được điều đó thì chí ít hãy ngậm miệng lại và biết tôn trọng chút đi."

"Anh cũng nóng tính đấy nhỉ?" Cậu ta xì một hơi rồi vén áo khoác ra phía sau, để lộ ra một khẩu súng.

"Leo lên xe ngay, khi tôi còn tử tế. Kẻo nhỡ súng lại vô tình cướp cò đấy."

Nhìn đám người đông đúc xung quanh, tôi cố gắng nén lại và mở cửa xe bước lên. Tôi biết rất rõ chẳng có chuyện gì tốt đẹp đang chờ mình hết, và kín đáo nhìn vào gương chiếu hậu để tìm kiếm chiếc xe luôn bám theo phía sau mình, tôi đoán nó là do Nhất Bác cử đến.

"Bạn tôi luôn rất có gu, nhưng thật không ngờ anh lại thú vị đến vậy. Có điều, với tính nóng nảy đó, không biết cậu ta làm thế nào mà nắm cương được anh nhỉ?"

"Cậu muốn gì?"

"Chỉ đơn giản là muốn biết thêm về anh thôi." Cậu ta nhăn nhở một lúc rồi dừng lại: "Được rồi, tôi sẽ nói thật, thực ra anh đã giúp tôi một chuyện lớn đấy Chiến. Nhờ anh mà tôi đã giành được người mà mình luôn muốn có. Nhưng muốn giữ quan hệ đúng là không dễ."

"Barbie?"

"Chà, anh cũng thông minh đấy chứ. Cậu ấy không chỉ đẹp mà còn độc nữa. Cậu ấy không chịu nổi khi nghĩ tới việc hai người ném cậu ấy đi rồi vui vẻ sống bên nhau nên là..."

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ