Chương 2. Việc vừa xảy ra trong triều mà đã truyền đến tai mẫu hậu...

272 26 3
                                    

Du Ngạn rời khỏi cung Trường Lạc đã hơn nửa canh giờ, nội thị cung Trường Lạc vẫn thấp thỏm bất an chờ đợi ngoài cửa như trước. Trước đó Cao Dung đã cố gắng đi vào dò hỏi tình hình song lại bị người bên trong đuổi ra, những người khác cũng không ai dám động đến vị đế vương tính khí thất thường ấy kẻo lại rước hoạ vào thân.

Cao Dung vòng đi vòng lại ngoài cửa điện, hết lần này tới lần khác ngẩng đầu nhìn sắc trời. Càng lúc càng gần đến trưa, sắp đến giờ dùng bữa nhưng thực sự bây giờ y không có nổi can đảm để đi vào lần nữa, mà cũng không thể bỏ qua bữa trưa của vị bên trong.

Thời gian trôi qua, Cao Dung thật sự rất nhớ những ngày tháng trước, nhất là khoảng thời gian vị bên trong kia vừa mới lên ngôi, khi đó tính tình Long Hòa đế tốt hơn bây giờ rất nhiều. Mỗi lần Thượng tướng quân vào cung, long nhan còn càng vui vẻ hơn, vậy mà không biết tại sao hôm nay lại nổi trận lôi đình, nhưng Thượng tướng quân khi rời đi thì vẫn bình thản.

Nghĩ kĩ lại, dạo gần đây Long Hòa đế hình như luôn mang dáng vẻ sầu lo trăm mối.

Có điều, Cao Dung dù có là tâm phúc hầu cận bên người Long Hòa đế cũng không dám tùy ý suy đoán giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Chỉ đành thầm mong dù cả hai có xảy ra chuyện gì cũng đừng lây đến bọn họ.

Cao Dung đang nghĩ sứt đầu mẻ trán trước cửa cung Trường Lạc, bỗng một nội thị chạy đến, nói với Cao Dung: "Công công, Thái hậu đến ạ, người đang ở ngoài cửa, sai nô tì đến đây bẩm báo."

Cao Dung nhíu mày, nhìn về hướng cửa cung xa xa, thở dài một hơi: "Thôi, dù có hoạ thì vẫn phải rước. Ta đi bẩm báo." Nói rồi y bước nhanh tới cửa điện, gõ nhẹ lên cửa, cất tiếng, "Bẩm Bệ hạ, Thái hậu đến, đang ở ngoài cửa cung rồi ạ."

Trong đại điện im lặng một hồi, chốc lát sau mới truyền đến giọng nói của Lận Sách: "Cử người vào dọn dẹp đi, sau đó mời mẫu hậu vào."

Cao Dung đi theo Lận Sách đã lâu, nghe thấy giọng điệu này là biết đã không còn vấn đề gì. Huống chi, Long Hòa đế xưa nay vốn nhân hiếu, dù cho tâm trạng tệ thế nào cũng không bao giờ nổi cơn trước mặt Thái hậu. Giờ đây y mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ hai người bên cạnh: "Hai người các ngươi, đi vào dọn dẹp."

Khi Thái hậu đi vào trong điện, tất cả đã được thu dọn ổn thỏa, không thể nhìn ra được chủ nhân tẩm điện này vừa mới phát giận. Lận Sách đang ngồi trước án cúi đầu xem tấu chương, nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, nở nụ cười với Thái hậu, đứng dậy đi về phía trước: "Nhi thần bái kiến mẫu hậu."

Ngô Thái hậu gật đầu, được thị nữ đỡ ngồi xuống, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Lận Sách rồi nói một cách ấm áp: "Ai gia biết hoàng nhi bận bịu, dốc hết tâm huyết vào việc nước nên ai gia đã tự tay nấu ít canh nhân sâm, hoàng nhi uống một chút đi." Bà vừa dứt lời, tức thì có nội thị dâng hộp thức ăn lên.

Lận Sách nở nụ cười, khoan thai cất tiếng: "Việc nước tuy nhiều, nhưng nhi thần vẫn đang độ sung mãn, chút chuyện này không tính là gì. Vả lại trong cung luôn không thiếu người làm, để mẫu hậu phải tự động tay, nhi thần thật sự hổ thẹn." Nói xong hắn quay lại liếc mắt, Cao Dung lập tức hiểu ý bước lên đón lấy hộp thức ăn từ trong tay kẻ hầu, mở nắp hộp, dâng đến trước mặt Lận Sách.

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngWhere stories live. Discover now