Chương 6. Không biết hôm nay Thái hậu triệu thần đến là vì chuyện gì?

166 23 6
                                    

Thượng tướng quân Du Ngạn vốn dĩ chỉ hơi không khỏe, Long Hòa đế thương yêu thần tử, sau chuyến cải trang thăm bệnh, bệnh tình Thượng tướng quân dường như càng nghiêm trọng hơn. Không chỉ không xuất hiện trong buổi chầu, mà còn tích một đống việc quân không đi xử lý. Bá quan triều thần nhất thời bàn luận xôn xao, ai cũng suy đoán xem Thượng tướng quân này đến tột cùng là đang ấp ủ mưu ma chước quỷ gì, là cố ý tỏ ra yếu thế hay còn có mục đích khác.

Nhưng Du Ngạn chẳng quan tâm mình đã gây nên sóng lớn cỡ nào trong triều. Nếu đã được Thánh thượng "thương yêu" thì chàng cũng vui vẻ nhàn hạ, ngày nào cũng ngủ đến mặt trời lên cao rồi vác cần câu, đội nón lá ra vườn hoa giày vò ao cá chép hoa cha chàng coi như bảo bối.

Trình độ câu cá của Du Ngạn không thể trong mấy ngày này mà tiến bộ được, trái lại một ao cá chép vốn rất thân người sau khi bị chàng mấy ngày liên tiếp quấy rối thì đã trở nên sợ bóng sợ gió, mỗi khi có người tới gần ao sen là lập tức tản đi hết, nhất quyết không chịu tới gần bờ ao nữa.

Du Ngạn mất đi thú vui thì chuyển hứng sang nhóm hoa đang đua sắc thắm trong vườn hoa mà thậm chí chàng còn chẳng biết tên. Nếu như nói ao cá chép hoa là bảo bối của Du Đại phu thì những khóm hoa này là tính mạng Du Đại phu.

Vì để tránh lão gia sau khi hồi phủ nhìn thấy một vườn hoa tàn liễu hỏng, liên luỵ đến cả mình, Thụy Vân rốt cuộc không nhịn được khuyên can khi công tử nhà nó đi tưới hoa trong vườn vào giữa trưa: "Công tử, mấy hôm trước ngài còn nói phải vào trong quân xem, nằm trong nhà nhiều ngày như vậy, liệu có làm lỡ việc hệ trọng không ạ?"

"Việc hệ trọng?" Du Ngạn ném cái thùng gỗ vào trong ao sen, nghe thế thì nở nụ cười, "Giờ đây thiên hạ thái bình, trong quân có thể có việc gì? Vả lại cho dù có vấn đề gì, cũng chưa chắc nhất định ta phải ở đấy mới có thể giải quyết, sớm muộn cũng có ngày ta rời quân, đến lúc đó không đánh trận cũng không trông giữ thiên hạ nữa."

Thụy Vân luôn đi theo bên người Du Ngạn, dù không tận lực nghe ngóng thì chuyện trong triều nó cũng biết chung chung. Địa vị Du gia trong triều hiện giờ có một phần nhỏ là ân trạch tổ tiên, một nửa còn lại là do công tử nhà nó.

Hiện người ở trong triều đều cho rằng công tử nhà nó công cao lấn chủ tuỳ ý làm bậy, không còn ai nhớ thời điểm đương kim Thánh thượng mới lên ngôi, triều đình Nam Ngụy trải qua cuộc chiến phân tranh đoạt vị đẫm máu đã trở nên hoang tàn. Bộ tộc Tây Bắc thừa lúc quân triều trống vắng mà vào, khởi binh nổi loạn, mưu toan chiếm cứ mười ba châu Tây Bắc tự xưng vương.

Đương kim Thánh thượng muốn phái binh dẹp loạn nhưng không người nào có thể dùng được, trong triều mỗi ngày tranh cãi không dứt, những kẻ chủ trương cắt đất cầu hoà dần chiếm thế thượng phong. Vào lúc này, chính công tử nhà nó dũng cảm đứng ra chống lại nghị luận của mọi người, ngài chỉ nói ngài quyết không cho phép Bệ hạ mới bước lên ngôi vua đã để lại nỗi nhục cắt đất cầu hoà. Về sau ngài đích thân dẫn ba vạn đại quân tiến về Tây Bắc, mất nửa năm cuối cùng mới bình định được phản loạn, trả lại thái bình cho thiên hạ.

Phải biết công tử nhà nó những năm tháng xưa kia kiêu hãnh như thế nào, tuy có học chút công phu quyền cước cũng chỉ để rèn luyện thân thể. Toàn bộ Du phủ cũng chưa bao giờ ngờ sẽ có một ngày nhà họ có một vị tướng quân.

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngWhere stories live. Discover now