Chương 32. Người sống vẫn phải tiếp tục sống.

24 3 1
                                    

Du Ngạn chưa bao giờ biết ở trong kinh thành còn có một nơi như vậy, chàng đứng ở đầu hẻm, mày nhíu gắt gao. Chàng lớn lên ở chốn thành đô, tất cả những gì chàng được nhìn thấy chỉ là sự phồn vinh, thịnh vượng dưới chân thiên tử. Nhưng hiện giờ, chàng chỉ nhìn thấy một dãy nhà tranh xập xệ chen chúc cạnh nhau, ở giữa chỉ có một con đường hẹp lầy lội, xe ngựa không thể đi qua được nên chàng đành phải xuống xe.

Trời vẫn còn mưa phùn, mưa rơi xuống người khiến người ta cảm nhận được cái lạnh cuối thu. Ám vệ đi theo phía sau vội vàng mở chiếc ô giấy đã chuẩn bị sẵn, lưỡng lự nhìn Du Ngạn: "Tướng quân, đường ở đây rất khó đi, trời còn mưa nữa, hay là để thuộc hạ dẫn người tới đây cho?"

"Nếu đã tới thì không bằng tự mình đi xem. Ông ta ngắc ngoải ở chỗ này nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng không muốn bại lộ tung tích của mình." Du Ngạn liếc nhìn đường đi, "Con đường này khó đi nhưng so với Tây Bắc đại mạc cát lún cũng chẳng là gì."

Ám vệ sửng sốt một chút, sau đó chợt nhớ ra mình đã đi theo vị công tử có vẻ ngoài cao quý và kiêu ngạo này liều mạng đấu chiến với quân phản loạn đông gấp mấy lần giữa gió cát Tây Bắc, cuối cùng còn thắng lợi trở về. Hiện tại cuộc sống đã an ổn, tướng quân của bọn họ dỡ xuống chiến bào, trở về dáng vẻ quý công tử ngày xưa khiến cho những người là thuộc hạ như họ gần như quên đi những ngày tháng nếm mật nằm gai cùng nhau ấy, trong vô thức cảm thấy Du Ngạn cao quý ra sao, cần phải để ý nhường nào.

Trong lúc ám vệ đang ngây người, Du Ngạn đã nhận lấy chiếc ô trong tay hắn: "Con đường này rất hẹp, ta sẽ tự cầm ô. Trong xe ngựa còn có một chiếc ô khác, đừng để bị dính mưa." Du Ngạn ngẩng mặt nhìn bầu trời u ám trên đầu, "Thời tiết này mà bị dính mưa rồi mắc cảm lạnh thì phiền phức lắm."

Ám vệ hơi giật mình: "Đa tạ tướng quân."

Du Ngạn cầm ô đi về phía trước, dựa vào sắc trời tăm tối để cẩn thận tránh bùn lầy dưới chân, cố gắng để mình trông không quá nhếch nhác, kẻo khi trở về cung Trường Lạc trên người mà có bất thường thì sẽ bị vị đế vương luôn lo lắng nào đó nhắc mãi.

Kỳ thật Lận Sách cũng không muốn để Du Ngạn lo nghĩ những chuyện ấy, chỉ là người chủ trọ còn sống sót đó rất cẩn thận, ông đã trốn ở góc đô thành nhiều năm như vậy, không dễ tin tưởng người khác. Hơn nữa mọi việc vẫn chưa rõ ràng, nếu hắn trực tiếp triệu người vào cung thì ắt sẽ rút dây động rừng, nếu để đối phương biết được và có chuẩn bị sẵn, thì việc lợi dụng chuyện này để điều tra kỹ lưỡng về Lý Phụ sợ là sẽ hết sức khó khăn.

Mà Lận Sách vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, ngoài Du Ngạn ra, hắn không tin tưởng để người khác giải quyết chuyện này.

Suy cho cùng, việc Lận Sách có thể nhân cơ hội này lật đổ hoàn toàn Lý Phụ hay không  là cực kỳ quan trọng đối với đại cục của toàn triều đình, ngay cả Lận Sách cũng không dám qua loa chút nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện để Du Ngạn đi theo ám vệ tới góc này của đô thành để gặp người ta.

Đi dọc theo con đường lầy lội này đến điểm cuối, đi qua mấy căn nhà tranh lụp xụp, ám vệ vốn im lặng nãy giờ chỉ vào một trong số đó và nói: "Tướng quân, chính là ở đây, ngài chờ một chút để thuộc hạ đi gõ cửa."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 09 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngWhere stories live. Discover now