Chương 3. Nếu là tâm ý của Thánh thượng, cớ sao phải phụ lòng.

213 20 3
                                    

Trời tờ mờ sáng, Du Ngạn tỉnh lại từ trong giấc chiêm bao, dựa vào đầu giường ngẩn ngơ một hồi, chàng liếc nhìn sắc trời bên ngoài, thấp giọng gọi: "Thụy Vân, bây giờ là giờ gì?"

Thụy Vân đi từ buồng ngoài vào, có hơi ngạc nhiên khi thấy Du Ngạn tỉnh sớm như vậy: "Công tử, sao hôm nay ngài dậy sớm thế? Mới qua giờ Dần không bao lâu mà."

Du Ngạn cụp mắt: "Ta nằm mơ, bỗng nhiên tỉnh lại."

Thụy Vân dè dặt quan sát sắc mặt Du Ngạn, trong lòng thầm nghĩ giấc mộng này nhất định không phải là giấc mộng đẹp nên không dám hỏi thêm câu nào, chỉ khẽ hỏi: "Vậy ngài có muốn ngủ tiếp không ạ?"

Du Ngạn lắc đầu: "Thôi, tỉnh rồi cũng không ngủ được nữa. Mang ít nước vào đây, ta rửa mặt."

Thụy Vân chần chừ hỏi: "Công tử, nếu bây giờ ngài dậy thì lúc dự chầu có thấy mệt không?"

"Dự chầu?" Du Ngạn ngẫm nghĩ một chút, "Cho người đưa bức thư vào cung, bảo ta hôm nay... bị nhiễm phong hàn không thể rời giường, chỉ đành cáo bệnh."

Thụy Vân trầm mặc một lúc: "Công tử, dù gì cũng đang là tiết Tam Phục¹, bị nhiễm phong hàn..."

Du Ngạn giương mắt liếc Thụy Vân một cái, đạm mạc nói: "Lý do tự cậu nghĩ ra. Đi chuẩn bị nước rửa mặt đi."

Thụy Vân đáp vâng, nhanh chóng lui xuống, Du Ngạn ngồi một mình trên giường, thở dài một hơi.

Người ta hay nói buổi sáng quyết định cả ngày, nên vừa thức dậy sau một đêm mất ngủ, tâm trạng có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không khá hơn được.

Thực ra, tính kỹ thì Du Ngạn không phải gặp ác mộng gì, chàng chỉ mơ thấy rất nhiều chuyện trong quá khứ, mơ thấy khoảng thời gian ngày xưa chàng và Lận Sách mới quen nhau. Khi đó cả hai đều còn rất trẻ, một người là con trai út của Quang Lộc Đại phu², một người là hoàng tử tầm thường nhất dưới gối Tiên đế.

Vì phải duyên phải số mà hai người quen biết, vì trân trọng lẫn nhau mà thành bạn tương tri, cùng nhau trải qua đủ mọi chuyện. Sau đó Lận Sách từng bước đi lên ngôi vị Hoàng đế cao cao tại thượng, chính bản thân chàng cũng từ một công tử cao sang trở thành quyền thần khuấy đảo triều chính trong mắt kẻ khác như hiện giờ.

Người ta hay nói quân thần khác biệt, Du Ngạn cứ nghĩ chuyện như vậy sẽ chẳng bao giờ xảy ra giữa chàng và Lận Sách, nhưng giờ đây xem ra có điều gì đó đã khác.

Thực ra từ lâu, Du Ngạn vẫn nghĩ mãi, chẳng hay giữa chàng và Lận Sách đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà hết lần này tới lần khác tìm không ra. Ít nhất vấn đề không phải ở chàng, lòng chàng đối với người ấy xưa nay chưa bao giờ thay đổi.

Nếu như không phải là mình, vậy đó là do Lận Sách. Nhưng Lận Sách... Du Ngạn nhớ lại dáng vẻ mấy ngày trước người ấy bị mình ghẹo đến thẹn quá hóa giận thì không khỏi nhếch môi. Bất kể như thế nào, xem ra lòng dạ người ấy đối với chàng cũng không hề đổi thay.

"Công tử." Tiếng Thụy Vân cắt ngang mạch suy nghĩ của Du Ngạn, chàng cầm lấy chiếc khăn ẩm trên tay Thụy Vân, qua loa lau mặt rồi đứng trước gương đồng tiện tay buộc mái tóc dài của mình lên: "Tìm cần câu cho ta."

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngWhere stories live. Discover now