Chương 29. Gặp được Lận Sách, chàng đời này rốt cục có được người mình rất để ý.

63 4 1
                                    

Mặc dù Lận Sách tuổi trẻ không được Tiên đế coi trọng, nhưng dù là văn sử kinh lược hay cưỡi ngựa bắn cung hắn cũng đều bỏ ra rất nhiều nỗ lực, có thể coi như là hình mẫu mẫu mực trong các hoàng tử, mà những việc đó đều là để gây dựng nền móng cho việc kế thừa ngôi vị hoàng đế sau này. Sau khi lên ngôi, Lận Sách tuy vẫn luôn vất vả vì quốc sự, song cũng không hoàn toàn bỏ bê những việc đó, so với Du Ngạn là tướng quân từng trải qua chiến tranh ở Tây Bắc thì cũng không hề thua kém chút nào.

Nếu thực sự xét về võ nghệ, Du Ngạn vẫn yếu hơn Lận Sách. Nhưng không biết là do tâm trạng của Lận Sách không tốt hay là hắn cố tình nhường, sau hơn nửa ngày thu hoạch của cả hai người vẫn một chín một mười như nhau. Các thị vệ đi theo chất đống những con mồi hôm nay săn được thành một tòa núi nhỏ.

Du Ngạn vẫn đang ôm con thỏ xám trong lòng, con thỏ này cũng may mạng lớn, nó suýt bị mũi tên làm thương rồi bị Du Ngạn bắt sống. Sau khi băng bó miệng vết thương thì chàng coi nó như bảo bối mà ôm vào trong ngực.

Chàng đi quanh đống con mồi săn được hơn nửa vòng, trên mặt vẫn có chút tiếc nuối, một ngày nay cả cái bóng của mãnh thú cũng không thấy, mong muốn tặng cho Lận Sách một tấm da hổ mới của chàng cũng thành hư vô.

Lận Sách đứng ở một bên, cười mỉm nhìn chàng: "Có lẽ là do không đúng mùa nên không có thú dữ, dù không bắt được hổ nhưng cũng thu hoạch được không ít mà," Hắn vừa nói vừa bước qua, cúi đầu nhìn đống con mồi, "Tối nay ăn thịt nai, thế nào?"

Du Ngạn sờ sờ con thỏ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lông: "Được, có thể nhóm lửa bên hồ nước nóng, vừa ngâm nước nóng, vừa ăn thịt nai nướng, nghĩ đã thấy thích rồi."

"Từ khi hành cung này được tu sửa tới nay, có lẽ chưa từng có tiền lệ nướng thịt bên cạnh hồ nước nóng." Lận Sách mỉm cười, nhéo nhéo tai con thỏ xám trong ngực Du Ngạn, "Con thỏ này trông thật sự có hơi... xấu."

"Vậy là Bệ hạ có đồng ý hay không đây?" Du Ngạn nhấc cả con thỏ lên đưa tới trước mặt Lận Sách, ép Lận Sách nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia: "Xấu à? Ta lại thấy nó rất đáng yêu mà, chàng nhìn kỹ lại xem, ta nghĩ cả hai thật ra còn có phần giống nhau ấy."

"Hửm?" Lận Sách không thể tin nhìn cặp mắt đỏ hoe cùng cái miệng chúm chím, "Ta và nó ư?" Con thỏ bị bắt phải nhìn Lận Sách, nhất thời hoảng sợ, liều mạng vùng vẫy trong tay Du Ngạn.

Du Ngạn đỡ con thỏ trên tay, vuốt lông an ủi nó, chỉ vào đôi mắt nó rồi lại chỉ vào Lận Sách: "Đôi mắt đỏ hồng giống hệt nhau, chẳng qua thỏ nhà người ta trời sinh đã có, còn chàng thì do vất vả chịu khó mà có." Nói xong, Du Ngạn đem con thỏ nhét vào trong lòng Lận Sách, "Nên là con thỏ này giao cho chàng nuôi, mỗi ngày phải cho nó ăn uống đúng giờ, phải dẫn nó đi dạo trong Ngự Hoa Viên ít nhất một lần một ngày." Nói đến đây, Du Ngạn bổ sung, "Nhất định phải là tự chàng làm, đến lúc đó ta sẽ đích thân hỏi Cao Dung."

Lận Sách biết là Du Ngạn muốn mình được thư giãn, hắn nhẹ nhàng gõ gõ chóp mũi hơi lạnh của con thỏ: "Được, ta hứa với em."

Du Ngạn nhướng mày, vẻ mặt rất hài lòng, chàng nắm lấy cánh tay Lận Sách, dựa nửa người vào người hắn: "Vậy thì đi thôi, về hành cung đi, ta đói bụng rồi."

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ