Chương 17. Muội có bất mãn đối với Du Thù Văn?

115 12 1
                                    

Khuôn mặt Du Ngạn từ từ phóng đại trước mắt Lận Sách, hắn vô thức nhắm mắt lại, vừa nghĩ sẽ nhận được một nụ hôn quyến luyến, Du Ngạn lại đột nhiên đứng thẳng dậy, nói với ra ngoài điện: "Cao tổng quản, làm phiền."

Nhận được lệnh, Cao Dung lập tức dẫn người vào trong điện. Y vốn tưởng Lận Sách sau khi gặp được Du Ngạn tâm trạng chắc chắn sẽ rất tốt, nhưng ai ngờ còn chưa kịp mở miệng đã nhận phải một cái lườm nguýt của Lận Sách.

Cao Dung: "???"

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Cao Dung, Du Ngạn nhếch khóe miệng, an ủi vỗ vỗ bờ vai Lận Sách, chỉ vào lão tiên sinh còn đang lơ ngơ đằng sau Cao Dung: "Bệ hạ, còn nhớ lão tiên sinh này không?"

Lận Sách kéo tay chàng từ trên vai xuống nắm trong lòng bàn tay mình, rồi mới chuyển sự chú ý về phía lão tiên sinh vừa xuất hiện trong đại điện, chỉ thoáng liếc mắt đã kinh ngạc nhướng mày: "Đây chẳng phải là tiên sinh kể chuyện ở quán trà đó ư?"

Lão tiên sinh mù mờ suốt quãng đường đi theo Du Ngạn, tới bây giờ mới dám tin là mình đã thật sự vào cung, vị công tử trẻ tuổi trước mắt này chính là đương kim Thánh thượng. Ông ngơ ngác nhìn Lận Sách một lúc, rồi chợt lấy lại tinh thần quỳ rạp dưới đất: "Thảo dân, thảo dân tham kiến Bệ hạ."

"Thầy không cần đa lễ, trẫm từng rất thích nghe thầy kể chuyện, nhưng từ sau khi kế vị thì không có cơ hội nghe nữa, không ngờ hôm nay còn có thể gặp lại thầy." Có lẽ là nhớ tới những kỉ niệm đẹp năm xưa, vẻ mặt Lận Sách dịu đi không ít, hắn liếc nhìn Cao Dung. Cao Dung tức thì hiểu ý đỡ lão tiên sinh dậy, tràn đầy kính cẩn nhìn về phía Du Ngạn, trong lòng cảm khái, xét về cách làm Thánh thượng vui lòng, ai cũng không bì kịp Thượng tướng quân.

Sau khi lão tiên sinh đứng dậy vẫn cứ cúi đầu nhìn chân mình không dám ngẩng đầu lên. Du Ngạn nhìn Lận Sách, thấp giọng nói: "Ta phải tốn rất nhiều công sức mới mời được lão tiên sinh đến, chẳng hay Bệ hạ hôm nay có bằng lòng tạm thời buông bỏ triều chính, nghe chuyện cùng ta không?"

Lận Sách biết người này không phải lúc nào cũng thích nghe kể chuyện, vô số lần đến quán trà kỳ thực đều là vì đi theo hắn. Ví như hôm nay mời lão tiên sinh này vào cung cũng chỉ vì hắn thích. Người thương phí sức dỗ mình vui như vậy, cho dù là Lận Sách cũng phải xúc động. Hắn quay mặt sang bên, môi treo nụ cười dịu dàng, sau đó căn dặn Cao Dung: "Sai người chuẩn bị đồ kể chuyện theo nhu cầu của lão tiên sinh, ngoài ra, ra lệnh, hôm nay bất cứ ai cũng không được phép tới làm phiền trẫm."

Cao Dung hiểu ý, dẫn lão tiên sinh đi xuống chuẩn bị, trong điện chỉ còn lại hai người Du Ngạn và Lận Sách.

Du Ngạn cúi đầu nhìn tay cả hai đang nắm lấy nhau, khoan thai nói: "Bất ngờ này Bệ hạ có thích không?"

Ngón tay Lận Sách vuốt ve mu bàn tay Du Ngạn: "Tốn công nhiều rồi phải không?"

"Không hề gì, tình cờ quán trà ngày đó được Lâm Giác mua, lão tiên sinh không đến kể chuyện nữa, nhưng tìm được cũng không khó lắm." Du Ngạn rút ngón tay mình ra, đặt hai tay lên vai Lận Sách dưới ánh mắt khó hiểu của hắn, cúi đầu tựa trán vào nhau, "Vừa rồi chỉ là bất ngờ ta chuẩn bị cho chàng, bây giờ mới là phần thưởng của ta."

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngWhere stories live. Discover now