Chương 28. Hắn mang đến cho Du Ngạn, trước nay chỉ có nỗi khổ mà thôi.

80 7 0
                                    

Trời thu mát mẻ.

Không biết có phải vì đã vào núi hay không mà ngay cả bầu trời cũng xanh hơn bình thường. Bởi vì ngày hôm trước Du Ngạn ngủ rất say, hiếm khi chàng dậy sớm mà không thấy buồn ngủ. Để thuận tiện cho việc cưỡi ngựa, Du Ngạn đặc biệt thay một chiếc áo thân dài tay bó, dáng vẻ phấn chấn đứng trước ngựa.

Ngược lại, Lận Sách trông hơi mệt mỏi như thể không vực dậy được tinh thần. Du Ngạn rất ít khi thấy hắn thế này, nhiều năm qua, người này luôn tràn đầy năng lượng tựa như một cây cung căng chặt dây, không bao giờ cho phép mình buông lỏng một chút nào.

"Tướng quân." Một thị vệ đưa trường cung đã chuẩn bị sẵn đến, Du Ngạn nhận lấy ngắm nghía, cười với Lận Sách đang cúi đầu suy nghĩ điều gì, "Bệ hạ, mới sáng sớm mà Bệ hạ đã ủ rũ như vậy rồi à? Lát nữa tới bãi săn ta sẽ không nhường Bệ hạ đâu."

Lận Sách nghiêng đầu, thu hết vẻ thần sắc sáng ngời của Du Ngạn vào mắt, khóe môi chậm rãi cong lên. Bất kể là ở thời điểm nào, Du Ngạn luôn có cách tác động đến cảm xúc của hắn. Hắn quay người lại lấy cung của mình từ trong tay thị vệ, liếc nhìn ống tên đã treo sẵn trên thân ngựa: "Thế thì chúng ta cùng so, nhưng nếu thua, Du tướng quân có hứa gì không?"

"Hứa?" Du Ngạn đã xoay người lên ngựa, nghe vậy liền ghì đầu ngựa, từ trên lưng ngựa cúi xuống ghé vào tai Lận Sách, "Vậy hay là, đêm nay tùy cho chàng giày vò, sao nào?"

Hơi thở ấm áp phả vào tai Lận Sách, không đợi hắn lấy lại tinh thần Du Ngạn đã quất roi ngựa, cả người lẫn ngựa lao ra ngoài, bên tai Lận Sách chỉ còn văng vẳng một câu: "Bây giờ bắt đầu đấy!"

Lận Sách sững sờ tại chỗ, một người một ngựa đã biến mất ở trước mắt, chỉ còn lại bụi đất bị dấy lên. Dáng vẻ tùy ý tiêu sái của Du Ngạn đã khơi dậy trong Lận Sách một số hồi ức bị chôn vùi từ lâu. Sau bao nhiêu năm, họ đã trải qua biết bao thay đổi, nhưng Du Ngạn dường như không thay đổi chút nào, chàng vẫn mãi phóng khoáng tự tại như vậy, chỉ cần nhìn chàng là sẽ không khỏi bị chàng hấp dẫn.

Cam tâm tình nguyện vì chàng mà trầm luân.

Ngựa của Du Ngạn đã không còn thấy tăm hơi, Lận Sách giơ tay vuốt vuốt bờm ngựa rồi xoay người lên ngựa, kẹp chặt bàn đạp, giơ roi đuổi theo Du Ngạn.

Gió sớm vi vu bên tai, Lận Sách đã lâu không dung túng bản thân phóng ngựa phi nước đại như vậy, mấy thị vệ bị bỏ xa phía sau. Trời cao đất rộng, trong mắt hắn chỉ còn lại một bóng hình cách đó không xa.

Lận Sách đột nhiên cảm thấy, chuyến đi này giống như hắn đi cùng Du Ngạn để giết thời gian, nhưng trên thực tế càng giống Du Ngạn cùng theo hắn đi tiêu khiển một lần. Từ khi đăng cơ tới nay, hắn đã bị giam cầm trên ngôi báu kia, lưng vác toàn bộ thiên hạ, không thể động đậy.

Mỗi người đều cho rằng sau khi ngồi vào vị trí này thì có thể muốn làm gì thì làm, nhưng lại không biết cây cao thì gió càng lay, hắn một đường đi đến tận đây, đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn và còn có bao nhiêu lực bất tòng tâm.

Như năm đó hắn mới kế thừa ngôi vị Hoàng đế, thế lực của các hoàng tử Tiên đế còn chưa thu phục hết hoàn toàn. Hắn dù may mắn nổi bật trong các hoàng tử, trổ hết tài năng lên ngôi Hoàng đế nhưng lại khó có thể thuyết phục được quần chúng. Vẫn còn vô số người nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn, trăm phương ngàn kế muốn đẩy hắn xuống.

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngWhere stories live. Discover now