Chương 25. Chú đang nghĩ, ngày mai sao còn chưa tới.

94 5 0
                                    

Trái với dự đoán của mọi người, cha con Du Trạm ngoại trừ một thoáng chào hỏi vài câu cùng Lý Phụ, thời gian còn lại vẫn luôn ngồi ở chỗ của mình, mãi đến khi tiệc tan cũng không thấy họ giao lưu gì với người khác. Khiến những người có mặt không khỏi thắc mắc tại sao hôm nay hai cha con chàng lại xuất hiện trong bữa tiệc mừng thọ này, lẽ nào chỉ là để lấy lòng Lý Phụ?

Trên xe ngựa hồi phủ, Du Trạm vén rèm xe lơ đễnh nhìn nơi đã đi qua, đột nhiên hỏi: "Con nói con có lý do phải đến Lý phủ, nhưng hôm nay suốt cả buổi chỉ ngồi một chỗ bất động trước mặt cha, chẳng lẽ lý do con phải đi là để chúc thọ Lý Phụ hay sao?"

Du Ngạn vẫn uống chút rượu trong tiệc mừng thọ, bây giờ đang dựa vào thành xe buồn ngủ. Nghe thấy Du Trạm nói, lông mi chàng run run hai lần nhưng vẫn không mở mắt, cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của Du Trạm, chỉ cười: "Cha bắt đầu quan tâm tới mấy chuyện tầm thường này từ khi nào thế?"

Du Trạm trừng mắt: "Thế là ai cuốn ta vào mấy cái chuyện tầm thường này?"

Du Ngạn cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn cha mình vẫn luôn canh cánh trong lòng vì bị lừa đi nhà Lý Phụ: "Cha đừng nói nghiêm trọng như thế. Thực ra nếu nghĩ kĩ thì con hôm nay chỉ đưa cha đến nhà họ Lý ăn hai bữa sáng, trưa thôi mà, thậm chí cha cũng chỉ nói có mấy câu với Lý Phụ. Cho dù có muốn cuốn vào, trước tiên cũng phải biết chuyện đã chứ?"

Du Trạm nhíu mày, giang tay: "Quên đi, ngươi nghĩ ai sẵn lòng lo mấy chuyện đâu đâu của ngươi?"

Du Ngạn nghiêng đầu nhìn ông, bỗng nở nụ cười: "Con biết là cha lo cho con mà."

Du Trạm liếc chàng một cái: "Ta chỉ vừa nhớ ra hôm nay bị ngươi lừa đến Lý gia, muốn tính sổ với ngươi mà thôi."

"Vậy thì một hộp trà mới?"

Du Trạm cười nhạo: "Suốt ngày nghĩ trăm phương ngàn kế để lừa gạt lấy trà của đương kim Thánh thượng, ngươi cũng xem như một phần dựng nước Nam Ngụy đến nay đấy."

"Có vẻ cha đã uống trà đến chán rồi." Du Ngạn cong môi, "Vậy thế này đi, vừa vặn ngày mai con sẽ cùng Bệ hạ đi ngoại thành, ở hành cung mấy ngày, săn bắt giải sầu. Đến lúc đó con xem có cái gì mới lạ thì mang về cho cha, coi như là bồi tội cho chuyện hôm nay, thế nào ạ?"

"Con thì có thể tìm được cái gì mới lạ?" Du Trạm tiện tay hạ rèm xe xuống, dựa vào thành xe, "Trong núi sương dày giá rét, chỗ cha có cái lò sưởi tay, chốc nữa gọi Thụy Vân đi lấy."

Du Ngạn cong môi: "Cảm ơn cha."

Bởi vì ở Lý phủ gần nửa ngày, khi trở về phủ đã đến giờ Thân. Du Trạm oán trách vài câu Du Ngạn làm lỡ hơn nửa ngày của mình rồi bước vào thư phòng. Du Ngạn không có việc gì, liền đơn giản đi lang thang trong vườn hoa, muốn hóng gió cho tan cảm giác say.

Vừa đi tới khúc cua hành lang, chàng liền phát hiện trong đình cách đó không xa có hai người ngồi, bèn đi tới cười nói: "Đại ca, hai cha con huynh hôm nay nhàn nhã thế?"

Du Tuấn nói: "Thù Văn hôm nay rảnh rỗi, tranh thủ thời tiết đẹp đi dạo cùng huynh trong vườn hoa, đi mệt thì lại đây nghỉ ngơi." Nói xong, y ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người Du Ngạn, cau mày, "Nghe người trong phủ nói, sáng sớm nay đệ đã đưa phụ thân ra ngoài, chẳng lẽ là dẫn ông cụ đi uống rượu?"

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngWhere stories live. Discover now