Chương 7. Không phải Thượng tướng quân cũng rất bận à?...

141 18 1
                                    

Du Ngạn dựa trên chiếc tháp đệm tại cung Trường Lạc, tiện tay ngắt lấy một quả nho ném vào trong miệng, nghiêng đầu nhìn Lận Sách đang chăm chú xem tấu chương trước án thư. Bọn họ trở về từ điện Chiêu Dương cũng đã gần nửa canh giờ, Lận Sách vẫn mãi chuyên tâm triều chính, như thể đã quên mất trong điện này còn có một người khác.

(Nhuyễn tháp/tháp đệm)

Đương nhiên, Du Ngạn sẽ không nghĩ rằng có việc triều chính cấp bách nào đó mới khiến cho Lận Sách chăm chú như vậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đương nhiên, Du Ngạn sẽ không nghĩ rằng có việc triều chính cấp bách nào đó mới khiến cho Lận Sách chăm chú như vậy. Đôi môi mím chặt của người này đã biểu lộ tâm trạng của hắn, vì thế Du Ngạn vừa ăn nho vừa suy nghĩ xem hồi nãy trên đường đã xảy ra chuyện gì mà chàng không để ý tới khiến người này không vui, nhưng không bao lâu sau chàng ta cũng quên mất mục đích của mình, bắt đầu nhìn đăm đắm sườn mặt người ta.

Nghĩ kỹ lại, chàng đã nhìn khuôn mặt này cũng hơn mười năm, nếu phải nói có thay đổi gì so với năm đó thì Du Ngạn cảm thấy có lẽ là càng đẹp hơn chăng? Thực tế, người xuất thân từ hoàng tộc về mặt ngoại hình cũng không quá tệ, nhưng ở trong mắt Du Ngạn, Lận Sách chắc chắn là người xuất sắc nhất trong nhà họ Lận.

Ngày ấy, Du Ngạn nổi danh kinh thành nhờ một bài thơ chàng làm trong yến tiệc, bởi vậy mà được Tiên đế triệu kiến. Trong vườn ngự uyển, chàng tình cờ bắt gặp Lận Sách bị phạt đứng tấn dưới ánh nắng chói chang.

Thiếu niên áo đen tay bó, khóe môi mím chặt, mồ hôi lăn dài trên trán, trông hết sức chật vật nhưng vẫn không thể giấu đi được dung nhan sắc sảo và tướng mạo xuất chúng. Ánh mắt Du Ngạn không khỏi dừng lại trên người hắn thật lâu, mãi đến khi nội thị đưa chàng vào cung giục thì chàng mới nhớ hỏi: "Vị công tử đó là ai?"

Tên nội thị là tâm phúc trước mặt Tiên đế, hiểu nhất là nhìn sắc mặt mà làm việc, vì biết Lận Sách không hề được Tiên đế thích nên xưa nay chưa bao giờ để vị hoàng tử này vào mắt, chỉ thuận miệng trả lời: "Vị đó là Hàn vương, công tử, Bệ hạ còn đang chờ ngài, chúng ta đi nhanh thôi."

Du Ngạn thu hết tất cả những biểu hiện qua loa lấy lệ của tên nội thị kia vào trong mắt và cũng khắc ghi vị Hàn vương không được hậu đãi ấy vào đáy lòng.

Trong nháy mắt trải qua bao nhiêu năm, chàng cũng đã quên mất dáng dấp tên tuổi của nội thị kia nhưng vẫn đặt kỹ Tiểu Hàn vương khôi ngô đó trong lòng.

Đối lập với Tiểu Hàn vương năm đó còn đôi nét non nớt, Long Hòa đế bây giờ có nhiều hơn mấy phần chững chạc thành thục, có lẽ vì hắn đã chứng kiến quá nhiều máu đổ trong cuộc tranh đấu đoạt vị, vốn đã mặt mày anh tú nay lại thêm phần lạnh lùng uy nghiêm, càng khiến Du Ngạn khó có thể dời mắt.

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngWhere stories live. Discover now