Chương 4. Nếu chàng còn không dừng lại thì buổi chầu ngày mai...

202 17 5
                                    

Vì thức dậy từ sáng sớm nên vừa tiễn Du Tuấn về phòng Du Ngạn đã nổi cơn buồn ngủ, bèn mặc kệ cần câu bị vứt bừa bên ao sen, chàng đi thẳng về phòng mình, định bụng chợp mắt.

Thực ra Du Ngạn đã lâu không tuỳ ý như thế, chàng không thích dự chầu, cũng không ưa những đồng liêu lòng mang ý xấu ấy. Nhưng thân là Thượng tướng quân, vẫn có một đống việc quân chất chứa lên đầu chàng. Huống hồ, chàng từng bước từ một công tử thế tộc tự do phóng khoáng trở thành Thượng tướng quân có vẻ uy quyền khiến vô số người kiêng dè như ngày hôm nay, có rất nhiều chuyện không đơn giản như bề ngoài.

Bởi vậy khi mơ mơ màng màng đổ ập xuống giường, chàng vẫn nhớ dặn dò Thụy Vân: "Một canh giờ nữa đánh thức ta, ta đã hứa hôm nay phải vào trong quân xem."

Dù Thụy Vân đã cẩn thận buông màn xuống cho chàng thì chung quy vẫn đang là ban ngày. Du Ngạn tuy thiếu ngủ đến cùng cực nhưng mãi không thể ngủ yên được. Đương nửa tỉnh nửa mê bỗng cảm thấy bên giường mình có một người ngồi, mí mắt chàng lại rất nặng, bất kể gắng sức thế nào cũng không mở ra được. Cứ giãy giụa như vậy trong cơn mộng mị không biết bao lâu, Du Ngạn mới từ từ lấy lại ý thức, chầm chậm mở mắt ra.

Trong tầm mắt vẫn là một mảnh mờ mịt, Du Ngạn trong khoảng thời gian ngắn không thể thoát ra khỏi giấc mộng, thậm chí không phân biệt được bây giờ đang là ban ngày hay đã chập tối.

Chàng xoay người định bụng gọi Thụy Vân thì phát hiện bên giường thật sự có một người ngồi. Ánh sáng tuy ảm đạm, nhưng Du Ngạn đã quá quen thuộc người này, dụi mắt: "Sao chàng lại ở đây?"

Có lẽ là vì vừa tỉnh lại từ trong mộng, Du Ngạn quên mất lần trước gặp nhau mình còn chòng ghẹo người này, hơn nữa bởi vì cơn buồn ngủ còn chưa tiêu tan hoàn toàn, chàng còn mang theo vẻ thân mật mà người ngoài không thể thấy, khiến cho khuôn mặt vô cảm của Lận Sách dịu đi hơn, hắn chậm rãi trả lời: "Nghe em bị bệnh, mà người trong phủ em còn úp úp mở mở, ta thực sự không yên lòng nên tự mình đến xem."

Nói đoạn, Lận Sách đưa tay sờ trán Du Ngạn: "Ngự y đang đợi bên ngoài, gọi vào bắt mạch cho em nhé?"

Du Ngạn nâng mắt vừa lúc thấy được sự lo lắng trong mắt người ấy. Rõ ràng đã là vua một nước, triều chính như núi đè nặng trên người, mấy ngày trước còn mải phê duyệt tấu chương đến quên nghỉ ngơi, vậy mà người này vẫn như ngày đó vừa nghe chàng bị bệnh là phải bất chấp túc trực bên giường chàng.

Cảm giác kỳ lạ trong lòng Du Ngạn hoàn toàn biến mất. Dù rằng thân phận và địa vị của hai người đều thay đổi, song vẫn luôn có một số thứ từ đầu đến cuối không đổi thay, ví như tình cảm của người này đối với chàng bất kể qua bao lâu vẫn như trước.

Nghĩ vậy, đáy lòng Du Ngạn trỗi dậy sự mềm mại đã lâu không có, chàng kéo tay Lận Sách xuống, mười ngón tay đan nhau, cười nói: "Chỉ là đêm qua ta ngủ không được ngon nên nhất thời lười biếng không muốn vào chầu, thân thể không sao."

Lận Sách không nhịn được cúi đầu nhìn ngón tay quấn quýt cùng mình, nghe thấy người này nói gì thì không khỏi nhướng mày, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, một ngón tay thon dài đã đặt lên môi hắn, Lận Sách cụp mắt nhìn thấy một đôi mắt cười. Du Ngạn nghiêng đầu: "Bây giờ ta đang có tâm trạng tốt hiếm thấy, chàng có chắc muốn nói ra lời trách cứ ta không?"

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt