Chương 18. Vậy phải xem xem Bệ hạ có sức để cho thần đổi ý hay không đã.

114 13 1
                                    

Lận Sách ban đầu chỉ bất ngờ, khi Lận Tú nói xong thì sự bất ngờ đã trở thành phẫn nộ. Gần như ngay sau đó, hắn lật ngược chiếc bàn trong tay: "Khi nào thì đến lượt người khác xen vào chuyện của trẫm và Tử Khanh?"

"Chuyện của hoàng huynh, muội đương nhiên không dám xem vào." Cơn tức giận của Lận Sách không ảnh hưởng đến Lận Tú, nàng bình tĩnh nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, "Chung quy là người khác người. Hoàng huynh ngồi trên ngai vàng này, gánh trên vai giang sơn xã tắc, đeo trên lưng trách nhiệm kéo dài huyết thống hoàng thất. Hoàng huynh buộc phải thỏa hiệp, muội có thể hiểu được, nhưng cũng không bằng lòng thỏa hiệp giống hoàng huynh."

Lận Tú đứng thẳng lưng, âm thanh không cao nhưng cực kiên định: "Mấy ngày nay muội do dự mãi, dẫu thế nào thì Du tiểu công tử cũng là một người tốt. Chẳng qua, đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, dù Tú sinh ra trong gia đình hoàng tộc, nhưng vẫn có hi vọng xa vời được sống cho chính mình."

"Sống cho chính mình?" Lận Sách tâm trạng phức tạp nhìn Lận Tú, giơ tay lên lau mặt, buồn bực mở miệng: "Nhưng một khi từ hôn, thì chẳng khác nào thất ước với Du gia, coi thường thể diện Du gia như vậy, muội bảo trẫm phải giải thích với Tử Khanh như thế nào?"

"Muội tự nguyện thỉnh tội với Du tướng quân." Lận Tú nói: "Do muội không giữ chữ tín với người ta, không liên quan gì đến hoàng huynh, muội tin Thượng tướng quân cũng không muốn trong lòng muội có người khác mà gả cho cháu trai ngài ấy, làm rõ sớm hơn cũng là chuyện tốt đối với tất cả mọi người."

Lận Sách ngước mắt nhìn Lận Tú, dung mạo luôn dịu dàng của đối phương xen lẫn kiên định hơn bao giờ hết. Lận Sách nhìn chằm chằm đôi mắt đó một hồi, cuối cùng chỉ thở dài: "Trẫm hiểu được thái độ của muội, nhưng việc này rất quan trọng, trẫm vẫn cần phải cân nhắc cho tốt, muội về trước đi."

"Đa tạ hoàng huynh." Lận Tú hành lễ, đi vài bước ra ngoài, rồi dừng lại, "Hoàng huynh, về sau trong hậu cung này còn có những người phụ nữ khác, huynh và Du tướng quân sẽ đi con đường nào?"

Thấy Lận Sách giương mắt nhìn về phía mình, Lận Tú tiếp tục nói: "Muội biết làm bậc đế vương có rất nhiều mối lo, cũng biết dòng dõi đối với thiên hạ này trọng yếu như thế nào, nhưng Du tướng quân dù sao cũng không hơn người thường, muội vẫn mong hoàng huynh có thể trân trọng người trước mắt."

"Trẫm biết." Lận Sách hời hợt trả lời.

Lận Tú nở nụ cười: "Vậy thì tốt rồi, thần muội xin cáo lui."

"Tú muội." Lận Sách bỗng cất giọng: "Muội vừa nói có người trong lòng, người ấy là ai?"

"Sau khi việc từ hôn được giải quyết xong, chàng ấy sẽ đích thân xuất hiện trước mặt hoàng huynh, thỉnh cầu hoàng huynh ban hôn cho chúng ta." Không biết có phải vì nhắc đến người trong lòng hay không mà Lận Tú nở một nụ cười dịu dàng, chào Lận Sách rồi xoay người rời đi.

Lúc Du Ngạn quay lại cung Trường Lạc, Lận Sách đang đứng bên cửa sổ một mình, nhìn ra ngoài điện qua khung cửa sổ mở rộng, chỉ để lại cho Du Ngạn một bóng lưng tâm sự nặng nề. Mà ở phía sau hắn, là một đống bừa bộn, án thư vốn chỉnh tề nay lật ngửa trên mặt đất, đồ đạc trên đó ngổn ngang khắp nơi, nghĩ cũng biết cuộc trò chuyện ở trong điện vừa rồi không được vui vẻ cho lắm.

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ