Chương 23. Lý đại nhân này, vừa thông tuệ, lại rất trung thành đấy.

86 7 1
                                    

Trong lòng Du Ngạn, Du Lễ vẫn chỉ là một đứa trẻ, cho nên dù biết cháu trai mình càng ngày càng lớn nhưng đây mới là lần đầu tiên hai chú cháu uống rượu cùng nhau. Vì để an ủi cháu trai, Du Ngạn cố ý bảo Thụy Vân lấy ra rượu ngon mình đã cất từ lâu và sai nhà bếp dọn lên vài món đồ nhắm. Hai chú cháu ngồi trông ra cây ngô đồng xanh tươi trước cửa sổ buồng Du Ngạn, câu được câu chăng trò chuyện từ lúc mặt trời treo cao cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Du Lễ dẫu sao tuổi vẫn còn nhỏ, không chịu nổi men rượu, rượu chưa uống được bao nhiêu đã ngà ngà say. Cũng may, cậu tuy tửu lượng kém nhưng phẩm rượu thì lại rất khá, uống đến giọt cuối thì bất tỉnh, ngã thẳng vào tháp đệm ngủ thiếp đi. Chén rượu còn nắm chắc trong tay, cả người cuộn tròn, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương tội nghiệp.

Du Ngạn ngược lại vẫn tỉnh táo. Vì những năm trước đánh trận tại Tây Bắc, chàng hay cùng Đào Khương và các võ tướng quây quần ăn từng miếng thịt lớn cạn từng chén rượu đầy. Tuy vũ lực không bằng họ nhưng tửu lượng lại tăng lên rất nhiều, tí ti tửu lượng này của Du Lễ là không thể uống đến thoả chí với chàng.

Du Ngạn nâng tay uống một hơi cạn sạch ít rượu cuối cùng trong bình, quay đầu nhìn Du Lễ ngủ say trên tháp đệm thậm chí còn đang ngáy o o. Nở một nụ cười bất đắc dĩ, chàng ném bình rượu qua một bên, đi tới trước tháp rút lấy chén rượu từ trong tay Du Lễ ra rồi đắp một tấm chăn mỏng lên người cậu. Mà Du Lễ thì vẫn ngủ say sưa suốt toàn bộ quá trình, như thể bây giờ đem cả người cậu khiêng lên, cậu cũng không hề phát hiện.

Du Ngạn nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Làm bậc cha chú, đây có lẽ là chuyện duy nhất chàng có thể làm cho Du Lễ. Sau trận rượu say này, bất luận là Du Lễ có thể tiêu hoá được hết những mất mát này hay không thì chàng cũng sẽ không can thiệp nữa. Trên đời này có lẽ có nhiều thứ rất dễ đạt được, nhưng tuyệt không bao gồm lòng người. Dù cho ngươi cái gì cũng tốt, nhưng người ta không thích ngươi, thì cũng chẳng thể làm gì khác.

Du Ngạn bỗng nhiên nhớ lại ngày đó Lận Sách hỏi chàng rằng, xưa kia chàng có vô vàn lựa chọn, vì sao cuối cùng lại là Lận Sách hắn.

Thắc mắc này không chỉ riêng Lận Sách có, mà những người anh em của Lận Sách ở vào thế hạ phong trong cuộc chiến tranh đoạt kia cũng có, còn có gia đình và bạn bè xung quanh Du Ngạn, bất kể họ có hỏi hay không, hầu hết đều có cái thắc mắc này. Bản thân Du Ngạn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Bởi đối với chàng, nguyên nhân xưa nay không quan trọng, quan trọng là... kết quả.

Kể từ ngày đó ở vườn ngự uyển chỉ liếc mắt một cái chàng đã khắc ghi người thiếu niên đó vào đáy lòng, tất cả đã được định sẵn.

Nghĩ tới đây Du Ngạn bỗng nở nụ cười, có lẽ thật sự đúng như hôm đó chàng nói đùa, Hàn vương trẻ tuổi quá đỗi trong trẻo động lòng người, nên mới khiến cho chàng vừa gặp đã thương.

Du Ngạn lắc lắc đầu, đưa tay sờ vò rượu mới nhớ vò rượu đã cạn sạch rồi. Chàng vừa định bảo Thụy Vân lại mang rượu vào thì nghe thấy tiếng sột soạt trên mái nhà, bèn đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, chậm rãi nói: "Vào đi."

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ