Chương 9. Vậy thì ngươi hẳn nên hỏi xem ta có cần ngươi bất bình cho không?

133 18 2
                                    

Du phủ mấy ngày nay vô cùng náo nhiệt, hôm đó Lận Sách chân trước tuyên bố trong triều ban hôn Du Lễ cùng Nhạc Xương công chúa, chân sau liền truyền thánh chỉ đến Du phủ. Là đích trưởng tôn được nâng niu trong lòng bàn tay từ bé đến lớn, Du Lễ có thể đính hôn với Nhạc Xương công chúa là một chuyện rất đáng ăn mừng đối với Du phủ, toàn bộ quý phủ bắt đầu bận túi bụi vì việc này.

Dĩ nhiên, phạm vi toàn bộ quý phủ phải loại trừ Du Ngạn không phận sự.

Tuy rằng trước kia Du Ngạn không quá bận rộn nhưng dù sao cũng là người chưởng quản binh quyền trong thiên hạ, có không tình nguyện thì chàng thỉnh thoảng vẫn phải vào trong doanh trại tuần sát một vòng, trên bàn hầu như lúc nào cũng chất đống quân vụ phải xử lý. Mà bây giờ đã giao nộp binh phù tương đương với bàn giao binh quyền cùng những việc quân phức tạp kia, Thượng tướng quân cũng theo lẽ mà nhàn cư ở nhà dưỡng bệnh.

"Công tử." Thụy Vân từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một chiếc áo đoàn lĩnh màu xanh lam thượng hạng, trông thấy Du Ngạn vừa mới dựa vào chiếc tháp êm ái đọc sách mà chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cuốn sách chỉ lật được vài trang mở ra trong tay, một làn gió nhẹ thổi vào từ ngoài cửa sổ đang mở, Du Ngạn chìm trong giấc mộng cảm nhận được sự mát mẻ liền cuộn mình thành một quả bóng.

(Đoàn lĩnh hay còn gọi là viên lĩnh, là một dạng áo có cổ hình tròn, rất phổ biến trong văn hoá các xứ Á Đông. Dưới đây là áo đoàn lĩnh.
Mọi người tưởng tượng A Ngạn như thế nào nè?)

Thụy Vân bỏ áo xuống, tìm một cái chăn mỏng đắp lên người Du Ngạn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thụy Vân bỏ áo xuống, tìm một cái chăn mỏng đắp lên người Du Ngạn. Nó đã cố nhẹ tay nhẹ chân nhưng vẫn đánh thức người trong mộng, Du Ngạn mơ màng mở mắt ra, kéo chăn mỏng quấn vào người, uể oải ngáp một cái: "Sao?"

"Phu nhân sai người may một cái áo mới, bảo để cho ngài mặc thử ạ."

Du Ngạn ngồi dậy ngáp một cái nữa rồi mới cầm lấy chiếc áo từ trong tay Thụy Vân, lờ lững ướm thử trên người mình: "Bây giờ ta ở nhà nhàn rỗi, may áo mới cũng không có dịp mặc, mẹ việc gì phải hoài công."

"Phu nhân nói là áo này phải mặc trong đại điển đính hôn của tiểu công tử tháng tới." Thụy Vân vừa thu dọn đồ Du Ngạn chất đống trên tháp vừa nói, "Nên phải mặc thử một lần công tử ạ, nếu không vừa thì phu nhân sẽ bảo người đổi."

Du Ngạn lờ đờ đứng dậy, cúi đầu cởi vạt áo, Thuỵ Vân nhìn dáng vẻ này của chàng mà không khỏi nhíu mày: "Công tử, ngài giao binh phù thật rồi ạ?"

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngWhere stories live. Discover now