Chương 8. Thần khẩn cầu Bệ hạ thu hồi binh phù.

131 16 0
                                    

Mặc dù một ngày trước đã làm ầm ĩ với Lận Sách mà cụt hứng bỏ về, nhưng buổi chầu ngày hôm sau Du Ngạn vẫn phải xuất hiện. Vì ngày hôm nay Lận Sách muốn tuyên bố việc ban hôn Nhạc Xương công chúa cho Du Lễ. Du Lễ chưa nhập sĩ, Du Tuấn ốm yếu nhiều bệnh, Du Ngạn không bằng lòng dự chầu đến đâu thì vẫn phải lộ mặt cảm tạ thánh ân.

(Nhập sĩ: Vào triều làm quan.)

Từ tận đáy lòng, Du Ngạn vẫn không thực sự tán thành cuộc hôn nhân này. Một khi Lận Sách tuyên bố quyết định, nó sẽ gây ra sóng to gió lớn trong triều. Chỉ là nếu Lận Sách cứ khăng khăng như vậy, Du Lễ dường như cũng khá có hảo cảm với Nhạc Xương công chúa, Du lão phu nhân thì lại càng hài lòng về hôn sự này, Du Ngạn cũng không muốn phản đối nữa.

Được cái này mất cái kia, nếu Du gia đã kết thân được với một thông gia hiển hách như vậy thì về những phương diện khác cũng nên nhượng bộ một chút, dù sao cũng chỉ là đẩy dự định ban đầu của Du Ngạn lên sớm mà thôi.

Du Ngạn ngồi trước gương đồng cho Thụy Vân vấn tóc, nhìn chằm chằm mình trong gương đồng một lúc rồi đột nhiên nói: "Xong đi tìm hộp binh phù cho ta."

"Dạ, công tử." Thụy Vân sau khi đáp lại mới phát hiện có chỗ không đúng, ngạc nhiên hỏi: "Không phải chốc nữa công tử phải đi vào chầu sao ạ, cầm binh phù thì có bất tiện không?"

"Cũng bởi quá bất tiện, cho nên đồ của ai thì trả người ấy." Du Ngạn kéo cây trâm ngọc Thụy Vân vừa mới cài vào ra, cầm lấy một cây trâm cốt có hơi đơn giản cài lên, "Bảo bọn họ chuẩn bị xe ngựa đi."

(Trâm cốt: Trâm đẽo khắc bằng xương.)

Thụy Vân nhìn cây trâm cốt đó: "Ngày nào công tử cũng đeo cây trâm này, nó đã cũ như thế rồi. Hôm nay vào chầu dẫu sao cũng là để thông báo chuyện tốt của tiểu công tử nhà ta, hay là ngài đổi một cây trâm ngọc mới cho trông trịnh trọng chút đi ạ?"

"Thì là chuyện tốt mới phải đeo nó." Du Ngạn giơ tay sờ cây trâm, "Có người nếu không nhìn thấy nó, chắc chắn sẽ hờn dỗi." Chàng nhếch khoé môi, "Tính tình Bệ hạ chúng ta càng ngày càng nóng."

Giọng điệu Du Ngạn nghe có vẻ như đang phàn nàn nhưng Thụy Vân biết quá rõ trong mắt công tử nhà mình, tính tình nóng nảy của đương kim Thánh thượng giống như một loại tình thú nào đó giữa bọn họ hơn. Không phải nói thêm gì nữa, nó vươn tay chỉnh lại cây trâm cốt cho Du Ngạn rồi quay người ra cửa.

Du Ngạn cáo bệnh nhiều ngày, việc chàng xuất hiện lần nữa trong buổi chầu lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý nhưng Du Ngạn không quan tâm, hai tay đan lại trong ống tay áo rộng, ngón tay vô thức xoa xoa tấm binh phù bằng đồng thau lạnh lẽo, mắt nhìn thẳng mà băng qua muôn ánh nhìn của những người trong điện chầu, đi thẳng đến đầu hàng.

"Nghe nói mấy ngày trước Du tướng quân nhiễm bệnh không xuống giường nổi, hôm nay có thể vào chầu xem ra là đã khỏi rồi, lão phu thật mừng thay." Lý Phụ nghiêng đầu, đảo mắt từ trên xuống dưới người Du Ngạn, "Tướng quân tuy còn trẻ, nhưng vất vả vì Nam Ngụy ta thì cũng phải chú ý thân thể."

Du Ngạn nhướng mày: "Tại hạ bị bệnh vì lỡ ngủ gật trong vườn rồi rơi xuống ao sen, vất vả vì Nam Ngụy thì thật không dám, Lý đại nhân cứ nói đùa."

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngWhere stories live. Discover now