Chương 30. Nếu em ở bên ta mỗi ngày thì Hoàng đế này không làm nữa cũng được.

80 5 3
                                    

Dẫu sao thì quốc sự nặng nề, Lận Sách lại quen việc gì cũng làm một mình nên hắn có thể ném hết những việc thế tục đó đi để cùng Du Ngạn đi chơi hai ngày trong cung này cũng đã coi như nhất thời ham vui rồi. Thời gian trôi qua, dù có giao triều chính cho người khác, Lận Sách cũng không thể nào yên tâm. Bởi vậy, kế hoạch cũng đã được sắp xếp xong xuôi trước khi xuất phát, ngày thứ ba khởi hành sớm trở về đô thành.

Không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Du Ngạn bừng tỉnh bởi cái nóng trong giấc mộng. Chàng mơ thấy năm đó người cùng Lận Sách qua đêm trên núi không phải Trì Triệt mà là chính chàng, trên núi trời lạnh nên hai người phải đốt lửa để sưởi ấm. Để tránh cái lạnh, chàng đến rất gần đống lửa, đổ mồ hôi khắp người rồi sau đó tỉnh dậy từ giấc mơ.

Khi Du Ngạn mở mắt ra, chàng phát hiện mình vẫn được Lận Sách ôm vào lòng như ngày trước, mặt vùi vào ngực Lận Sách, đôi chân hai người cũng quấn vào nhau, đây là một tư thế rất thân mật. Tư thế quen thuộc khiến chàng sửng sốt một lúc mới tỉnh lại, chàng chợt nhận ra đống lửa trong giấc mơ của mình là chuyện gì xảy ra — Nơi da thịt chàng và Lận Sách chạm vào nhau nóng đến kinh người.

Cơn buồn ngủ của Du Ngạn lập tức tan biến không còn thấy bóng dáng. Chàng ngọ nguậy đứng dậy khỏi vòng tay Lận Sách, duỗi tay tìm chiếc áo choàng bên giường. Lận Sách trong giấc mộng cảm giác được người trong lòng rời đi, mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Sao vậy?"

Du Ngạn sờ trán Lận Sách, quả thực nóng hầm hập, không biết có phải vì tối qua ngâm suối nước nóng bị dính lạnh hay không mới khiến người hiếm khi ốm đau này phát sốt trong đêm. Nhìn dáng dấp tiều tụy của Lận Sách, Du Ngạn không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi nứt nẻ của hắn, vỗ về: "Ngủ đi, không sao đâu."

Lận Sách khó chịu đến mức không nghe rõ Du Ngạn nói gì, chỉ đáp qua loa một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Du Ngạn đắp chăn cho hắn, sau đó đi ra khỏi phòng trong, lệnh cho Cao Dung đi truyền ngự y.

Bệnh đến như núi đổ, cho dù người tự hào bản thân mình khỏe mạnh cường tráng như Lận Sách cũng phải chịu thua.

Đêm nay Lận Sách ngủ rất trằn trọc, nửa tỉnh nửa mơ không ngừng, ngay cả hắn cũng không rõ là mình đang mơ hay là đã tỉnh. Cứ vật lộn như vậy gần hết đêm, cuối cùng khi hắn tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng.

Lận Sách vừa muốn ngồi dậy mới bất giác cảm thấy đầu đau dữ dội. Hắn xoa thái dương, quay đầu lại thì phát hiện người lẽ ra nên nằm trong lòng mình đang ngồi trên tấm chăn mềm đặt dưới đất, nửa người trên nằm nhoài trên giường, trong mộng còn không quên ôm lấy tay Lận Sách. Nhìn thấy dáng vẻ này của Du Ngạn, Lận Sách lập tức cau mày, lại ngồi thẳng dậy muốn bước xuống bế người này về giường nhưng đầu hắn choáng váng đến mức ngay sau đó lại ngã xuống giường.

Một loạt động tác này đương nhiên đánh động đến Du Ngạn, chàng mở mắt ra, nhíu mày nhìn Lận Sách: "Tỉnh rồi hả?"

"Sao em lại ngủ ở đó?" Lận Sách mở miệng mới nghe ra giọng của mình cực kỳ khàn, đồng thời cũng cảm nhận được cổ họng đau âm ỉ. Hắn không khỏi kinh ngạc, nhìn Du Ngạn trong sự bối rối, "Ta bị bệnh ư?"

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngWhere stories live. Discover now