Ngày 7 tháng 2 năm 2011

13 1 0
                                    

"Mày biến đi được không?"

Những mảnh thủy tinh bắn vào mặt Phạm Tường Vy, ghim vào da cô. Chiếc ly mà cô vừa tặng cho mẹ như một món quà vỡ tan thành từng mảnh.

"Mày lại phí tiền của bà để mua cái của khỉ này sao?" Mẹ cô gào. "Đầu mày là đất hay sao mà mày nghĩ tao cần một cái cốc? Nhà có hai cái bát thì ta uống bằng bát, đồ ngu! Mày tốn bao tiền vào cái này vậy?" Bà siết lấy cổ tay Vy khi không nghe thấy lời đáp. Những nếp nhăn trên trán bà díu lại vào nhau còn cánh mũi bà nở ra khi bà phì phò. "Mai là bọn thu nợ đến rồi! Và tao KHÔNG – CÓ – TIỀN! Mày mua cái này bao tiền? Hả? Hả?"

Vy không đáp. Và mẹ cô đã cho cô những gì cô xứng đáng được nhận: Một cái tát.

"Biến. Ngay!" Bà gào, "Cút khỏi mắt tao, thứ vô dụng!"

Tường Vy chạy khỏi căn nhà nhanh nhất có thể. Chẳng bao lâu sau, cô đến một công trường gần đình làng. Da cô sượt qua qua biển báo "Cấm vào", để lại một vết xước chạy dọc cổ tay. Cô cắn lại nỗi đau mà chạy tiếp.

Đừng gây tiếng động, không thì mẹ sẽ tìm thấy mày.

Đáng lẽ ra một tòa chung cư đã phải được xây lên ở đây, nhưng việc xây dựng đã bị đình trệ hàng năm trời rồi. Giờ thì thứ duy nhất còn lại ở đây là một tòa nhà một tầng xây dở, bao quanh bởi ngổn ngang sắt vụn và bê tông, rồi bị vây kín bởi tùm lum cây dại dưới chân một cây đa lớn. Rễ khí trên không đung đưa trong gió, thì thầm với cô bằng một giọng êm dịu, nhuốm màu hạnh nhân, và tiếng rì rào của lá cho cô biết cuối cùng đôi chân cô cũng có thể thôi chạy. Cô luôn tìm đến nơi này bất cứ khi nào mẹ cô xuất hiện với một cây chổi. Mẹ chưa bao giờ tìm kiếm đằng sau những lùm cây. Người ta đồn đại rằng cái cây này đã bị nguyền rủa bởi những linh hồn ma quỷ, và không kẻ bình thường nào sẽ nghĩ tới việc đặt chân lên địa điểm này. Đối với Vy, đây là nơi an toàn nhất trên thế gian. Ma quỷ không vụt chảy máu chân cô.

Vy dựa lưng vào cây đa và cuộn tròn như một quả bóng. Cô sẽ cảm thấy giống như là tự tặng cho mình một cái ôm, và cô cần một cái ôm.

"Có lẽ hôm nay mình sẽ khóc được," những đầu ngón tay cô vùi chặt xuống thân cây. Cô đã cố, và cố, và lại cố lần nữa. Nhưng vô ích. Trong suốt mười bảy năm của cuộc đời, cô không thể nhớ rằng mình khóc hay chưa. Có lẽ cô chưa bao giờ thực sự khóc, hoặc tệ hơn, có lẽ cô chỉ đơn giản là đã chặn tất cả những ký ức đó lại.

Cuộc sống chưa bao giờ theo ý mình, Vy nghĩ. Giá như cô không phải chịu nguyền rủa từ lúc chào đời.

Từ con đường lớn phía sau những lùm cây, một chiếc xe tải bấm còi inh ỏi. Những bong bóng màu quýt len lỏi qua những khoảng trống giữa những chiếc lá, trôi nổi trước mắt cô. Cô nhắm tịt mắt lại, hai tay che mặt. "Tránh ra! Tránh xa tao ra!"

Màu quýt—màu của ánh nắng ban mai. Một trong những màu cô ghét nhất. Ánh sáng mặt trời có nghĩa là mẹ cô đã thức dậy. Ánh sáng mặt trời có nghĩa là cô phải có mặt ở trường.

Cô đã nghĩ mình có được năng khiếu trời cho. Nhưng ngày hôm đó, cô không biết nữa. Có lẽ bọn họ đã đúng. Cô phải chấp nhận thực tế: cô không chỉ khác biệt. Cô là một con bệnh, một con bệnh vô phương cứu chữa.

Giọng Anh Có Màu Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ