Ngày 7 tháng 4 năm 2011

2 1 0
                                    

Trường xông vào phòng trọ Vy đang ở–đó là lần thứ tư họ chạm mặt nhau. Đây không phải lần đầu tiên gã phải trốn chạy một đàn người đang lăm lăm lấy mạng mình, nhưng trước đây thì đàn người đó chưa bao giờ lên tới tận hai chục như tối nay. Quận Hai không phải đất lành của gã.

Khi tiếng mã tấu bắt đầu lẻng xẻng và Trường lờ mờ thấy bóng Vy qua cửa sổ, gã biết rằng đây là cửa sống duy nhất mà gã có.

Phòng trọ của Vy bé tí và tối mù. Mùi cá khô, chợ phiên và thịt lợn xiên nướng thoang thoảng từ con hẻm sau, quyện vào trong không khí khi Trường đẩy cửa bước vào. Gần như không có chỗ để gã để chân giữa giữa chiếc bàn và giường ngủ của cô, bởi chúng đã bị choán hết bởi những va li, chiếc quạt điện và chiếc tủ lạnh rồi. Cô đã cố hết sức để sắp xếp chúng một cách gọn gàng, nhưng cô cũng chỉ cố được tới vậy trong một căn phòng đủ lớn cho kiến sống ở trong. Người ta sẽ chỉ hiểu được nỗi trăn trở khi mà họ chẳng còn tiền để nuôi sống bản thân nữa.

Tất nhiên, tìm gặp cô không phải ưu tiên của Trường.

Vy thở dốc, giật bắn mình, sợ hãi buông cây kéo xuống. Gã suýt nữa giẫm lên một con gấu bông lăn lóc trên sàn và phải rướn chân để tránh đè bẹp nó. Đôi khuyên tai hình đầu lâu của gã rung rung khi gã rướn vào gần. Ánh mắt cô dõi theo chú gấu bông trước khi Trường đặt tay lên hai bên má cô rồi kéo cô quay về phía gã.

"Tôi sẽ không làm hỏng cái gì trong phòng cô đâu, nên đừng hét lên." Gã lườm Vy rồi chui tọt xuống gầm giường lẩn trốn.

Ngoài kia, tiếng mã tấu lê ken két dưới mặt đất bị nhấn chìm trong những tiếng rú tợn như sói đói. "Thằng đĩ chó kia, mày đâu rồi? Ê mày, qua kia tìm nó mau lên!" Giọng của họ xám xịt, đôi chút lại kéo theo vài vệt màu hạt dẻ.

Vy nín thinh suốt quãng thời gian đó, điều mà cô làm giỏi nhất. Bước chân của những kẻ truy đuổi ngày càng nhỏ đi, nhưng Trường vẫn không thôi bồn chồn, không thể mạo hiểm. Ngọn lửa lo âu bắt đầu bùng cháy trong gã. Mẹ Vy căm ghét gã, và có lẽ cô cũng vậy. Cô có mọi lý do để hét lên.

Nhưng cô không hét.

Việc Trường lo lắng liệu Vy sẽ tố giác anh ta không cũng không phải là vô căn cứ. Kì thực, Vy không hề im lặng vì lòng trắc ẩn trong tim mình. Khi Trường gầm gừ vào mặt cô, một vệt máu đỏ thẫm túa ra khắp tầm nhìn của cô. Anh ta nghe có vẻ khát máu. Anh ta thực sự khát máu. Cô cả kinh. Đây không phải là một bộ phim; Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu nếu như gã ta dí dao vào cổ cô. Sẽ ít rủi ro hơn nếu cô ngậm miệng. Dù sao thì, giữ im lặng là một điều mà cô luôn làm giỏi nhất mà.

"Cảm ơn," gã nói khi bò ra khỏi gầm giường. Gã không phải một kẻ hay thể hiện lòng cảm kích. Gã thường chỉ gật đầu với người ta, rời đi, và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đấy. Tuy nhiên, Vy đã để lại ấn tượng với gã. Cô đã cố gắng hết sức để nhạt nhòa và xoàng xĩnh đến nỗi cô lẩn qua đằng sau chiếc quạt điện của mình và nấp phía sau nó.

Cô không đáp. Nhìn thấy cây kéo và một nắm tóc trên tay Vy, gã mới hỏi, "Sao lại cắt tóc?"

"Có một đoàn kịch đi qua đây diễn. Họ thu mua tóc để làm tóc giả."

Giọng Anh Có Màu Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ