Ngày 29 tháng 10 năm 2011 (4)

3 0 0
                                    

"À, chết mẹ. Tôi đã cố giấu vết thương đấy đi, mà tự nhiên quên mất." Gã cười khô khốc. "Cô đoán thử xem là chuyện gì đã xảy ra."

"Như anh bị kiếm chém vậy."

"Đoán giỏi đấy."

"Thế có đúng là vậy không?" Giọng cô vỡ ra. "Trả lời tôi đi!" Cô lùng sục tìm kiếm miếng băng trong túi xách của mình, sau đó nhận ra rằng cô không mang theo túi xách—chỉ một túi đeo tay mini. Cô ấy bắn mình dậy. "Đi với tôi! Tôi phải đưa anh đến phòng khám địa phương—"

"Không, đừng." Gã quay lại và nắm lấy cổ tay cô. "Băng đảng của tôi tàn rồi. Đã có chuyện xảy ra, và bây giờ tất cả đều săn đuổi tôi. Bọn cớm sẽ đánh úp tôi ở bệnh viện. Nếu cô đi cùng tôi, cô sẽ trở thành đồng phạm. Rồi cô sẽ vào tù. Cuộc đời cô sẽ thành địa ngục đấy."

"Anh đã dính vào rắc rối nào vậy?"

Gã cười. "Tôi đã làm nghề này lâu lắm rồi. Tôi đã thắng mọi trận choảng nhau cho đến bây giờ, nên lần này cũng chẳng tệ đến thế đâu." Gã vỗ vào phần không bị thương trên lưng. "Mấy thằng chó đấy nghĩ rằng chúng có thể bắt được tôi bằng cách hội đồng tôi. Chúng nó nhầm to rồi."

"Anh vừa chém nhau với người ta sao? Bằng kiếm ư?"

"Không phải kiếm. Mã tấu. Và không thể gọi là chém nhau được. Chúng nó có mã tấu, tôi chỉ có dao thôi."

"Anh nói như thể đó là điều đáng khoe khoang lắm vậy." Vy muốn cho gã biết điều đó là sai trái như thế nào, nhưng cô biết cô sẽ không nói gì mà gã chưa nghe thấy trước đây.

"Cô sẽ bảo tôi ngừng choảng nhau, phải không? Tôi có thể nhìn thấu qua đôi mắt cô đấy." Trường hít một hơi dài từ điếu thuốc của mình.

"Không. Anh muốn gì thì làm nấy mà."

Gã cởi áo đưa cho cô. "Vậy thì tôi muốn cô chữa trị vết thương cho tôi. Tôi không thể đến phòng khám bây giờ được. Ta có thể lấy tí nước từ con sông dưới kia và cô có thể rửa lưng cho tôi để nó không bị nhiễm trùng. Rồi cô có thể dùng áo sơ mi để lau người tôi. Hoặc tôi tự làm cũng được nếu cô không muốn."

"T-tôi không phải y tá. Tôi không biết làm gì cả. Tôi chưa bao giờ trị vết thương nào lớn thế này."

"Tôi tin cô." Giọng gã tha thiết, và ánh mắt gã cũng vậy. Gã nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt gã đủ gần để cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng, ánh đỏ của gã và mùi hương trên cổ gã. Đôi mắt gã ánh lên với một vẻ quyến rũ ẩn giấu, mê hoặc cô. Tâm hồn gã là một bếp lửa khô quạnh, bỏ hoang, và bằng cách nào đó cô vừa châm lửa thổi bùng nó lên.

Tâm trí cô đang lang thang đủ mọi chốn. Tất cả mọi nơi, trừ nơi cô đang đứng. Trái tim cô bắt đầu loạn nhịp trong lồng ngực, và cô biết chắc rằng Trường là nguồn cơn của mọi thứ. Bỗng chốc, cô cảm thấy mình không còn vô dụng tới vậy. Cô có thể làm gì đó để chữa lành vết thương đó. Dù sao thì cô ấy cũng có nhiều kinh nghiệm với cả những vết cắt nhỏ của Trường và những vết lằn trên cổ tay mình rồi mà.

Mình làm được.

Họ xuống bờ sông, gần chân cầu, rồi cô bắt đầu rửa lưng cho gã. Tiếng nước chảy trên vết thương của gã có màu nâu đất, và tiếng gió mùa khô tháng mười thổi từ thượng nguồn có màu xanh biếc. Cô cực kỳ cẩn thận khi đặt tay ở bất cứ đâu gần vết cắt lớn, và cô liên tục hỏi gã có đau không. Gã nói không.

Giọng Anh Có Màu Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ