Ngày 12 tháng 10 năm 2011 (4)

3 0 0
                                    

"Anh... anh không ghét sống kiểu đó sao?" Cô hỏi.

"Kiểu gì?"

"Sống sau cái bóng của người khác. Luôn bị trói buộc bởi ý chí của một ai đó. Luôn phải theo đuổi một giấc mơ của ai đó."

"Ồ, ghét chứ."

"Vậy—"

Trường không để cô nói hết câu. Anh đan tay luồn qua tóc, quay sang cô với nụ cười nửa miệng, nụ cười của sự gượng gạo và cay đắng không thể nguôi ngoai, "Khi đó tôi mới mười lăm tuổi thôi, cô thợ vẽ à. Tôi mới mười lăm tuổi khi mà tôi giơ ngón tay thối trước mặt Đại ca. Tôi còn trẻ và ngây dại, cô biết đó, như mọi thằng cha mười lăm tuổi khác với cái tôi to bằng quả đất, nghĩ rằng ý chí của bọn nó là Mặt trời và cả thế giới nhảy quanh lực hấp dẫn của bọn nó. Đại ca thì cũng tởm đấy, nhưng lão ta đâu thể sai khiến tôi, đâu thể đè đầu cưỡi cổ tôi, phải không? Lúc đó, tôi nghĩ là kệ mẹ lão ta, tôi biết bắt nạt, tôi biết tẩn chết một đứa, tôi có thể trở thành độc cô và choảng hết lũ ngán đường mình. Tôi đã định rời băng đảng, lên thành phố và gây dựng cuộc sống riêng của mình đấy. Sau đó tôi tỉnh dậy tại bệnh viện địa phương, với quả đầu băng bó chi chít và một chấn thương sọ não. Kể từ đó, tôi chưa cố gắng rời băng đảng lần nào."

Sự im lặng bao trùm lấy họ; Trường biết rằng điều đó sẽ xảy ra. Chẳng ai thích nghe về những bí mật sâu thẳm, khó chịu nhất của người khác cả. Vy ngắc ngứ và lắp bắp, cứ như là cô cố gắng nói gì đó, mà càng cố thì càng tự biến bản thân thành trò cười vậy.

Gã phải đổi chủ đề, "Ngày mai tôi đi rồi."

"Sao cơ?" Cô thở hắt, miệng mở hờ.

"Tôi cần lánh nạn ít lâu. Bọn tôi sắp có một phi vụ lớn, và tôi sẽ là một phần của phi vụ này. Mà bọn cớm thì thính như chồn ấy. Chúng mà lấy cớ tóm tôi, rồi sẽ lôi ra đủ thứ dây mơ rễ má khác nữa. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ chẳng hay ho gì đâu."

"Bao nhiêu lâu?"

"Không biết. Tôi cũng không thể nhắn cho cô được, ít nhất cho tới khi mọi thứ an toàn hơn."

Vy cần biết nhiều hơn. Có rất nhiều điều cô muốn hỏi. Anh sẽ ở đâu? Liệu anh sẽ an toàn chứ? Ai sẽ chăm sóc anh? Nhưng cô cảm thấy mình chẳng có tư cách nào mà hỏi cả. Vy hiểu từ cách trả lời cụt lủn của Trường rằng đó là cách gã nói cô không cần biết.

"Trường này. Vì sao anh chọn trở thành dân chém mướn?" Cô hỏi.

Trường cau mày suy nghĩ. Gã không phải nghĩ nhiều trong đời, bởi thế, khi suy nghĩ, gã mất rất nhiều thời gian.

Mình sẽ nói gì với cô ta? Mình thậm chí có muốn mở lòng với cô ta hay không?

Tại sao mình tiết lộ cho cô ta nhiều như vậy?

"Chọn gì chứ? Tôi không có lựa chọn. Tôi sinh ra không có nếp nhăn trên não. Tôi thất học. Mọi thứ tôi có chỉ là cơ bắp. Cái con mẹ nó nữa chứ, tôi còn chẳng có bố mẹ nữa..." gã cười, một điệu cười không có gì vui vẻ. "Nhưng vậy cũng đỡ. Khi tôi nhìn thấy mẹ cô, tôi lại nghĩ rằng đôi lúc tôi vẫn còn may chán."

Giọng Anh Có Màu Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ