Ngày 16 tháng 11 năm 2013

4 1 0
                                    

"Nguyễn Văn Trường, anh có người tới thăm."

Viên quản ngục dậm chân dưới mặt đất, đợi câu hỏi quen thuộc từ Trường: 'Có phải ngày hôm nay không'. Bình thường, ông không phải dậm quá hai lần. Nhưng hôm nay ông dậm tới mười lần mà chẳng nghe được câu nói nào cả. Ông chỉ thấy gã tử tù đang dí bẹp một đầu thuốc lá một dưới mặt đất. Đầu thuốc lá đó chưa được châm lửa.

"Anh đang làm gì vậy?" Quản ngục hỏi. Có vẻ như lúc đó, Trường mới nhận ra ông.

Gã đáp, cộc lốc, "Hủy chúng."

"Vì sao?"

"Để không hút được nữa."

Quản ngục cảm thấy khó hiểu. Một kẻ như Trường mà lại chê thuốc ư? Chả lẽ gã ta bị nhốt trong biệt ngục quá lâu rồi, nên bắt đầu hóa điên rồi sao? Trường gần như không được giao tiếp với ai cả. Gã không có bạn tù. Gã gần như chẳng có ai tới thăm. Người duy nhất gã mở miệng nói chuyện là cô gái kia, và thỉnh thoảng là ông. Nhưng đó giờ gã đâu có phát điên đâu, sao bây giờ tự nhiên ra nông nỗi?

Viên quản ngục già và tay Lâm dẫn Trường đến phòng gọi điện thoại. Lần này, Phạm Tường Vy đã ngồi sẵn ở phía bên kia, với điện thoại áp vào tai và một nụ cười trên môi. Cô vẫy tay với Trường khi gã xuất hiện. Trường ngập ngừng vẫy tay chào lại.

Ngày hôm đó, Phạm Tường Vy cười nhiều hơn bình thường. Trường không biết đó là vô tình hay cô ý, nhưng gã nghĩ rằng nếu gộp tất cả những lần trước đây hai người gặp nhau cộng lại đi nữa, cô cũng chẳng cười nhiều như thế.

"Anh có cần thêm nem chua không? Tôi có mang cả nem thính làng Bùi đấy. Anh biết mà, gần cái đến to đùng cạnh sông Hồng ấy. Mất cả ngày mới đặt được đấy! Mà họ còn chẳng ship hàng qua nữa chứ! Họ bảo là dự báo nói rằng bão sẽ đổ bộ vào bờ. Anh xem, tôi có sợ bão đâu!" Cô ưỡn ngực, phồng má.

"Này, tôi vào tù đâu phải là để được vỗ béo?"

"Thì ai bảo anh trông gầy quá cơ. Này..." Vy đột nhiên lắp bắp, khuôn mặt cô tức thì bối rối. Trường thì không phải là người nhạy cảm nhất, nhưng thậm chí tới gã còn nhận ra đôi tay cô nghịch tóc không ngừng, còn hai gò má cô thì hơi ửng hồng. "Nếu như... Nếu như..."

"Sao thế?"

"Ừ thì... nó nghe trẻ con lắm, nhưng mà..."

"Đừng có vòng vo. Trông tôi có giống như tôi sẽ cười vào mặt cô không?"

Vy nhìn chằm chằm vào gã một lúc lâu, chiến đấu với cuộc đối thoại nội tâm bên trong cô. Anh ta chỉ coi mình như những cô gái khác đã bước qua đời anh thôi, anh ta sẽ không quan tâm đâu. Anh ta không quan tâm, anh ta không quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Nhưng nhỡ đâu... điều đó không đúng? Nhỡ đâu anh ta thực sự quan tâm thì sao?

Khi cô nhìn vào đôi mắt anh lần nữa, đôi mắt rực cháy với quyết tâm không lay chuyển, cô không thể không nghĩ rằng chúng luôn dịu đi đôi chút mỗi khi anh nhìn cô. Chỉ dành cho cô.

Anh ta quan tâm mà.

"Tôi có một giấc mơ," Vy lẩm bẩm.

"Là gì?"

Giọng Anh Có Màu Gì?Where stories live. Discover now