Ngày 29 tháng 10 năm 2011 (2)

7 0 0
                                    

Chiều hôm đó, trời nổi gió lớn. Buổi sáng hôm đó, trời vẫn còn ấm áp, nên Phạm Tường Vy đã chủ quan chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng. Áo khoác dày sẽ che đi các bộ phận gợi cảm trên cơ thể cô, và điều đó có thể khiến những khách đi qua không thèm dừng lại.

Hôm nay là một ngày đặc biệt vắng khách, và một số cô gái đã rủ nhau tan làm sớm, đi lên phố chơi bời để còn trở lại buổi tối. Vào những ngày thế này, thường sẽ có người ngồi lại trò chuyện, mua vui cùng Vy. Đôi khi là một vài cô gái khác, thi thoảng sẽ là Đệ, và nếu cô thực sự may mắn thì Trường sẽ tạt qua. Dạo này, Trường không còn rủ cô lên xe và vào phòng riêng cùng với gã nữa. Cô không rõ lý do vì sao, nhưng mỗi khi Trường nán lại thì gã đều bắt chuyện với cô bình thường, đôi lúc còn mua đồ ăn cho cô nữa. Gã bảo rằng gã nghe người khác nói rằng tới bữa cô ăn rất ít.

Vy không nghĩ rằng Trường chán ghét việc dành thời gian cho cô; cô không muốn nghĩ thế.

Một gã đàn ông mặc một chiếc áo gió quá cỡ, trên mặt đeo một cặp kính râm cũng kệch cỡm không kém, tay cầm một chiếc áo gió khác nhỏ hơn, tiến về phía Vy. Cậu ta còn một điếu thuốc hút chưa hết hẳn, nhưng đến gần Vy thì cậu ném nó xuống đất, lấy giày xéo đi cho tàn thuốc khỏi bay linh tinh. Đó là Đệ.

Cô đã dần quen với việc cậu chàng này tiếp cận cô, và thường cậu ta chỉ hỏi một vài câu như cô cảm thấy ổn không, hòa nhập như thế nào rồi rời đi, và dù lúc nào cô cũng đáp là ổn, kể cả khi cô thấy lưng mình bắt đầu ê ẩm—dấu hiệu của việc tới tháng, hay thấy cổ họng có ngứa ngáy, đau rát. Nhưng dù sao thì nếu được người khác hỏi han, Vy vẫn thấy có chút khuây khỏa.

Đệ chìa áo khoác trước mặt Vy, miệng cười cười, một nụ cười ít nhiều thân thiện. "Em cần áo khoác không? Anh có một cái dư đây."

"Vâng, cảm ơn anh." Vy khẽ gật đầu, chìa tay nhận lấy.

"Hôm nay em cũng nên nghỉ sớm đi. Độ tám, chín giờ rồi quay lại. Giờ này đứng đây chỉ tổ lạnh mà cũng chẳng để làm gì." Đệ làm bộ đưa tay ra trước mặt, thở vào đó. "Tháng sau là có khi thở ra khói được rồi đấy."

"Vâng."

"Tan sớm còn đi chơi với mấy cô kia. Cái cô Thủy biết lựa đồ rẻ mà mặc đẹp lắm đấy. Thấy mấy cái áo da bóng với mấy áo da báo mà cô ấy mặc không? Mấy bộ đó chẳng tới vài trăm đâu."

"V-vâng."

"Nói chuyện với các chị nhiều hơn còn học hỏi chứ." Đệ cười phì. "Đừng rụt rè tới vậy. Ở đây lâu thì ai cũng là gia đình mà."

Hai chữ 'gia đình' khiến con tim cô đập nhanh hơn. Như thể một công tắc vừa được gạt lên, kí ức về những lời nói của lão chủ quán café khi lão gọi cô là 'gia đình' hiện về. Cô giật bắn mình và lùi lại một bước.

Đệ cau mày. "Này, Vy. Em OK chứ?"

"E-e-em ổn. Em chỉ cần về nhà nghỉ đôi chút."

"Được rồi. Tối thấy không khỏe thì cứ nghỉ một hôm. Có gì cứ nhắn đây."

Vy quay người bước đi mà không nói thêm câu nào. Cô cảm thấy khó thở; bầu không khí thật ngột ngạt. Cô bước ra một con đường lớn ven sông, và tiếng còi xe inh ỏi đập vào mặt cô những tảng màu quýt. Cô hoảng hồn, loạng choạng lại phía sau vài bước, và hai tiếng 'gia đình' từ miệng lão chủ quán café cùng những gam màu xanh rêu che kín lấy tâm trí cô. Càng lúc cô thở càng gấp. Tại sao cô lại cảm thấy thế này? Ở đây, Đệ và mọi người đều rất tốt. Cô không có lí do gì phải như thế này. Cô không có lí do gì phải nghĩ lại chuyện cũ. Tại sao cô phải tự tạo ra khó khăn cho chính mình?

Giọng Anh Có Màu Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ