Ngày 20 tháng 11 năm 2013

4 0 0
                                    

Đó là lần đầu tiên Tường Vy gặp mẹ mình sau hai năm. Căn nhà trước đây của cô vẫn y nguyên—vẫn còn những mảnh vụn nằm lổn nhổn trong các góc, vẫn đó những vết bẩn cũ kỹ phủ kín bốn bức tường, và vẫn không có đồ đạc. Đôi mắt cô hướng về phía cửa để tìm cây chổi đã từng ở cạnh lối vào. Màu vàng nghệ của tiếng chổi đã biến mất từ lâu, cũng như màu cam đào của tiếng nước máy từ vòi. Tất cả chỉ còn lại một màu xám xịt với những đường viền trắng ngà.

Nhưng ít ra không có vũng nôn nào cả.

Mẹ Vy gầy nhom, chân tay chậm chạp, đôi mắt khắc khoải. Nhìn thấy cô bước vào, bà vội bật dậy khỏi chiếc ghế đẩu, đôi mắt rơm rớm nước mắt. "Vy... Vy! Có phải... có phải con đó không... Sao con bỏ đi? Con biết rằng mẹ đã tìm con khổ công thế nào hay không?"

Bà ôm chầm lấy cô trong lòng, khóc sướt mướt tới khi áo cô thấm sũng nước mắt và mùi cơ thể đã vài hôm không tắm của bà. Vy không biết cô có nên đẩy bà ra hay không. Suốt hai mươi năm cuộc đời cô, cô đâu có thấy bà ôm cô mà khóc lần nào trong đời. Tại sao phải bây giờ mới ôm?

Sau khi mà băng đảng Gấu chột sụp đổ, món nợ của mẹ Vy không mất đi mà được bàn giao qua một công ty thu nợ hợp pháp. Vy nghe rằng tinh thần mẹ cô đã không còn minh mẫn nữa sau hàng bao nhiêu năm phải căng đầu với nỗi sợ phải trả nợ.

Vy muốn tin điều họ nói. Rằng bà không muốn đối xử tàn tệ với cô. Chỉ là do áp lực tài chính mà thôi... Bà ấy chỉ đã trải qua một cuộc sống khó khăn thôi... và cả trăm ngàn lí do khác nữa.

Nhưng chẳng có cách nào tự dối bản thân nữa.

Có những người chọn chìm trong nợ nần. Có những người chọn đánh đập, chọn chì chiết con mình. Tất cả đều là lựa chọn cả. Nợ nần không phải là cái cớ.

Cô chọn đẩy mẹ mình ra. Từ trong túi, cô rút ra một bọc tiền. "Cầm lấy mà trả nợ." Giọng cô đắng chát. "Bố sẽ ghét nhìn thấy bà thế này lắm đấy."

Phần lớn trong số đó là những gì cô tích góp được suốt cả năm làm việc bẩn thỉu của mình. Ai mà biết được bà sẽ tiêu vào việc gì chứ? Trả một phần nợ của mình? Hay cố công ném chúng vào cờ bạc, vào rượu bia?

Bà vội vã xé bọc ra. Số tiền trong đó không hề nhỏ. Đôi mắt đẫm lệ của bà như ráo hoảnh, miệng bà cong vêu lên, trông vui vẻ lắm.

"Cảm ơn, cảm ơn con... Này, Vy! Con đi đâu đấy? Vào đây, vào ăn tối với mẹ đi chứ? Con thích món gì, mẹ đi chợ mẹ mua mẹ nấu cho!"

Khi bước đi khỏi bà, Vy nhận ra một điều. Suốt hai mươi mốt năm trời, mẹ cô còn không biết cô thích ăn gì.

Chỉ sau khi Vy rời khỏi con hẻm, cô mới quay đầu nhìn lại. Tấm băng rôn tuyên truyền ố vàng vẫn treo giữa các cột điện, thủng một lỗ khổng lồ ngay chính giữa như bị đá tảng chọi thủng. Một người phụ nữ trung niên bán nước giải khát ven đường dựa lưng bên cột điện, tay phe phẩy quạt giấy, vừa ngáp vừa than vãn với khách hàng về tình trạng mất điện triền miên. Bà nhận ra tấm lưng Vy và hỏi với giọng pha chút ngạc nhiên và khó chịu, "Tại sao mày còn dám quay lại?"

Giọng Anh Có Màu Gì?Where stories live. Discover now