Nếu như... Ngày 29 tháng 10 năm 2011 (2)

6 0 0
                                    

Mười một giờ tối ở Quận Xanh, và đại đa số con người ta đã chui vào trong nhà, tắt đèn đi ngủ cả rồi. Bên ngoài đại lộ yên ắng như tờ, chỉ trừ cho tiếng xe máy rồ ga, rền vang của lũ choai choai đua xe, cứ cỡ nửa tiếng lại vang lên một lần. Trường và Vy rẽ khỏi đại lộ và đi vào một con đường nhanh tối tăm, không có đèn đường. Hai bên đường là những bụi rậm lởm chởm, từ phía trong phát ra nào là ọp ẹp tiếng ếch kêu, nào là vo ve tiếng ruồi muỗi, loăng quăng.

Dù Nguyễn Văn Trường có sang Quận Xanh bao nhiêu lần đi chăng nữa, gã cũng không thể quen nổi cảm giác gờn gợn chạy dọc sống lưng mỗi khi bước sang đây. Khi ở Quận 5 của mình, gã có thể làm mọi trò mình muốn, dù cho nó có bạo lực tới mức nào, và luôn biết rằng sẽ có kẻ đứng sau lưng yểm trợ mình nếu như mình gặp nạn. Một kẻ như Đệ. Một kẻ như Sáng.

Trường đi đằng trước, tiếng chân của gã xột xoạt giẫm lên mấy bụi cỏ um tùm tạo ra những bọt bong bóng màu nâu đồng trước mặt Vy, người cách phía sau gã chỉ đôi gang tay. Đó là màu sắc duy nhất cô nhìn được trong màn đêm tối kịt của một buổi đêm không trăng.

"Anh có nhìn thấy gì không?" Cô hỏi.

"Thấy bị muỗi đốt," gã đáp.

"Em hỏi thật đấy."

"Em cứ yên tâm đi. Tôi nhớ đường này dẫn tới đâu. Đường đi in vào trong não rồi."

Đi một đoạn nữa, ánh sáng nhà dân bắt đầu lay lắt xuất hiện, đủ cho hai người quan sát. Tới chỗ có một cột điện lớn đứng giữa một khoảnh đất thì Trường nói, "Sắp tới rồi. Chỉ có chỗ này người ta mới cắm cột điện giữa ruộng dân."

Khác với những ruộng lúa ở phía sau, khoảnh đất trống trước mặt hai người họ chỉ có cỏ mọc ở các góc. Phần đất nâu xỉn ở giữa rải rác đầy giấy vụn, vỏ chai rỗng, gói bim bim, bao cao su và kim tiêm. Rất nhiều kim tiêm. Nhiều tới mức kể cả khi Vy cố tình đánh mắt sang hướng khác để không phải nhìn vào chúng nữa, nơi mà cô chuyển hướng sang nhìn cũng vẫn có những thứ đó dưới mặt đất.

"Nhà ở đây toàn nhà hoang thôi." Trường chỉ vào những ngôi nhà gạch với những bờ tường ám màu của rêu phong và nấm mốc. "Bọn chúng sẽ tụ tập phía sau mấy ngôi nhà này."

Kể cả khi bị dãy nhà hoang che khuất, Vy vẫn nhìn thấy ánh sáng đèn điện phía sau, nhấp nháy chập chờn như chúng được phát ra từ một bóng đèn sắp hỏng. Họ len lỏi qua những con hẻm hẹp giữa những ngôi nhà gạch và nhìn thấy một tòa nhà lớn nằm giữa một khu đất trống khác, có vẻ như là một hội trường hoặc một nhà kho. Từ phía trong những cửa sổ hội trường hắt ra những ánh đèn ba màu vàng, xanh dương, và tím neon. Tiếng người hô hoán, hét hò trong đó vô cùng ồn ã, pha trộn vào đó là những tiếng cười nói khúc khích của những cô gái trẻ, những tiếng khề khà của những gã đàn ông trộn lẫn với đôi ba tiếng rên hoan lạc. Những bọng màu xám, gam thì đậm quánh gần như đen kịt, gam thì mờ đục gần như màu trắng, bung tỏa trước mặt Vy khiến cô giật mình thon thót.

Trường hục hặc, "Có vẻ bọn chó này đang tổ chức tiệc tùng ăn mừng băng của tôi sụp đổ. Còn dẫn cả gái vào nữa. Chúng cũng gan thật; không sợ mấy anh áo xanh sang bớ đi luôn sao?"

Giọng Anh Có Màu Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ