Ngày 29 tháng 10 năm 2011

6 0 0
                                    

Nguyễn Văn Trường hạ kính chiếc Mercedes, cố hít lấy một hơi thở không nặc mùi mồ hôi, cồn, hay cần cháy. Bên ngoài cửa sổ, những ngôi nhà mái gạch ở nội thành đã nhường chỗ cho nhà mái lá xập xệ rồi hư vô cằn cỗi ngay khi họ băng qua sông Hồng. Trường không biết bọn họ đang đưa gã đi đâu, và cũng có tâm trạng để biết. Chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra mỗi lần Đại ca đưa mày ra khỏi Quận cả.

Tên ngồi bên cạnh Trường cựa mình, bắp tay đồ sộ của han đè chặt gã vào cửa xe. Gã nghiến răng để bản thân không tặc lưỡi một tiếng khó chịu khi mà di dịch sang một vị trí thoải mái hơn. Chiếc xe bốn chỗ này không được thiết kế để nhét bốn tay lực lưỡng vào hàng ghế sau, và đó chắc là lí do tại sao người hiếm ngồi ghế trước như Đại ca lại ngồi ở đằng trước. Không ai nói chuyện, và không ai biểu lộ cảm xúc. Nhưng Trường có thể thấy rằng ba tên còn lại cũng bồn chồn hệt như mình.

Tay tài xế dừng xe trước một nhà hoang trống và Đại ca bước ra. Hắn sửa áo ngoài rồi ra hiệu cho đàn em theo sau. Bốn tên côn đồ gằn giọng đẩy nhau ra khỏi hàng ghế sau. Sau khi bị xô ra ngoài, Trường hít một hơi sâu, quan sát xung quanh. Căn nhà hoang với mái vòm làm bằng thiếc tôn nép mình trong một khu vườn rậm rạp cây chuối. Phía sau hàng cây là hàng đống gạch đá mà có lẽ được chất lên bởi bọn nhân công đổ trộm.

Một trong ba tên côn đồ rút con dao bướm từ túi quần sau. Con dao này có vẻ như là đồ chơi quý giá của hắn, bởi hắn khắc cái tên 'Lợi' của mình lên chuôi. Hắn vặt một nải chuối từ trên cây, bóc một quả ra rồi nuốt trọn. Hắn đưa cho Trường một quả, nhưng gã phẩy tay từ chối.

Tay Đại ca thong dong bước tới trước cửa, lấy chìa khóa ra tra vào một ổ khóa lớn. "Ê, Trường," hắn gọi mà không quay lại. "Còn nhớ cái hồi tao từng sai mày với Sáng trông chừng mấy nhà kho như thế này khi chúng ta tuồn sừng tê về không? Hồi đấy lâu lắm rồi nhỉ. Tao đ*o tin nổi là tụi nó từng mua đống sừng đấy cơ đấy. Khác mẹ gì mấy cục đá cuội đâu, nhỉ?" Đại ca cười hềnh hệch. "Rồi có hôm tao kiểm tra chúng mày lúc hai giờ đêm, và hai đứa mày say bí tỉ, vỗ tay rồi hú hét vào tường xem tiếng đứa nào vọng lại to hơn. Hôm đó chúng mày đã ăn đòn nhừ tử nhỉ."

"Vâng," Trường vừa đáp vừa liếc mấy tên bên cạnh. Đây là lần thứ tư Đại ca nhắc tới tay Sáng giờ đã sống một đời thực vật từ khi chuyến đi bắt đầu, và tới cả kẻ đầu sạn như Trường cũng hiểu là hắn ta đang có ý chọc tức gã.

Gã không dám nói lại, khịt mũi, hay thậm chí nheo mày. Nếu Đại ca mà bắt được điều gì không phải, gã sẽ ăn đòn no nê.

Đại ca đẩy cửa mở, và hàng tá những bao tải chất cao tận lên nóc nhà hiện ra trước mắt Trường. Gã Đại ca lấy một con dao rồi cắt góc của một bao tải trước khi lôi ra một túi nhỏ đầy bột trắng. Trường biết gã đang nhìn thấy thứ gì.

Ma túy.

"Tám mươi kí," Đại ca nói. "Anh em ta sẽ nhét mấy con hàng này vào ruột dưa hấu. Tao có tay trong hết rồi, cứ bếch qua biên giới khỏi phải lo. Mày chớp mắt cái là sẽ xong thôi. Người anh em, chiến hữu của tao!" Hắn bước về phía Trường rồi vỗ lên vai gã. Đại ca luôn biết cách để sai khiến Trường mà không bị phàn nàn. "Tao tin chú mày vụ này đấy. Mày làm xong rồi tao sẽ thưởng xộp. Mày sẽ lăn trên tiền luôn! Mày muốn có bao nhiêu gái, bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe cũng được! Cứ hỏi thằng Lợi sún xem nó xây biệt thự kiểu gì!" Hắn chỉ tay về phía tên côn đồ trong góc rồi quay lại nhìn Trường. "Mày nghĩ sao, người anh em?" Đại ca không nói rõ mức thù lao, nhưng trước đây hắn ta chưa bao giờ keo kiệt khi nói đến chuyện lương lậu.

Giọng Anh Có Màu Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ