Chương 10

1K 47 0
                                    

Sau khi tắm rửa và nghỉ ngơi ở khách sạn. Ba người cùng nhau đi bộ để đến chợ đêm, bây giờ đã hơn 6 giờ tối rồi nên chắc nơi đó đã nhộn nhịp hơn hẳn. Hiểu Lam đi trước dẫn đầu, nó ghé liên tục vào các chỗ bán khác nhau như là đậu hũ nóng, sữa nóng, cá viên chiên, súp, chè, xôi,... Mỗi thứ đều mua ba phần làm hai người kén ăn ở phía sau no căng bụng vì ăn lặt vặt rồi.

'Lại ăn nữa à?'

'Chứ sao trời? Tao còn chưa no mà!'
Thấy bạn mình ghé vào một quán ăn và ngồi xuống ghế, Vân Du thở dài ngao ngán vì bao tử không đáy của nó. Hiểu Lam gọi lớn kêu ra ba tô hủ tiếu làm hai người còn lại trợn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn nó.

'Mẹ không ăn nữa đâu. Kêu hai phần thôi.'
Tạ Tranh ngồi xuống ghế nói.

'Tao cũng vậy. Kêu mình mày ăn thôi.'
Kế tiếp là Vân Du, cô ngồi xuống rồi đặt những đồ ăn vặt lên bàn. Những thứ này nó càng chưa ăn hết vậy mà còn vô đây ngồi ăn hủ tiếu.

'Hai người không ăn thì thôi. Chủ quán cho một tô thôi ạ.'
Hiểu Lam dơ tay cao rồi nói lớn để lấy sự chú ý của chủ quán, nó lấy đũa muỗng ra lau mặc kệ hai người họ.

'Ăn cho lắm vào than đau bụng là ăn đấm liền.'

Vân Du chưa gì đã giở giọng hâm doạ, mặc kệ người kia ăn hủ tiếu hay là ăn thứ gì khác cô vẫn ngồi ăn những món ăn vặt còn đang dang dở. Tạ Tranh thì có cuộc gọi nên phải nói chuyện với ai đó.

'Ngày mai đi đâu không? Chứ không lẽ ở một chỗ đây hoài?'
Hiểu Lam cầm đũa gắp những sợi hủ tiểu lên rồi há miệng ăn.

'Chẳng hạn xem.'
Còn Vân Du thì cầm cây xiên ghim vào cục cá viên chiên cũng bỏ vào miệng ăn.

'Ai biết đâu, để lát về khách sạn tao lên mạng tìm xem ở đây có gì thú vị không.'
Hiểu Lam cầm chai tương ớt rồi xịt vào tô hủ tiếu của mình sau đó trộn đều.

'Nếu vậy thì ngay từ đầu mày phải tìm kiếm chứ? Không phải chính mày đưa ra gợi ý đến đây sao?'
Tạ Tranh đang nói chuyện điện thoại thì giật mình khi có thứ gì đó chìa ra trước mặt. Nhìn Vân Du vẫn một mặt lạnh tanh nhưng muốn mời mình ăn, nàng cũng không đợi lâu mà há miệng ra ăn cục bò viên.

'Hong biết nữa.. hong có nhớ.'

'Đá cho phát giờ.'

...

Vân Du ngó mắt nhìn sang giường bên cạnh là người phụ nữ kia đang xoay lưng về phía mình. Nhìn sang Hiểu Lam nằm trong góc tường đang ngáy khò khò ngủ, cô ngồi dậy rồi nhìn sang hướng cửa chính.

Tạ Tranh bỗng mở mắt ra khi nghe tiếng cánh cửa khép lại, xoay người sang, thấy chiếc giường bên cạnh chỉ còn một người cũng đủ biết là ai đã đi ra ngoài.

Vân Du đang đứng chờ thang máy khi cánh cửa mở ra thì cô mới đi vào, đưa tay bấm nút nơi mình muốn xuống, cánh cửa vừa khép lại một nửa thì đột nhiên có bàn tay đưa vào làm cánh cửa mở toang ra. Vân Du nhìn người trước mặt đi vào và đứng bên cạnh mình, cô đưa tay bấm lại nút khi nãy và cảm nhận thang máy đang dần đi xuống.

'Cô cũng ngủ không được à?'

'Ừm.'

'Vậy cô định đi đâu?'

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔIWhere stories live. Discover now